Nghệ sĩ Trương Nhuận:

Chúng ta đang thiếu ngọn lửa nghề rực cháy

Thứ Bảy, 18/08/2018, 12:17:30
 Font Size:     |        Print
 

30 năm đã trôi qua, nhưng những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ vẫn luôn tạo nên sức hút đặc biệt đối với công chúng đương đại. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ giai đoạn 2012 - 2017 - đơn vị dựng nhiều tác phẩm nhất của tác giả tài hoa bậc nhất của nền sân khấu hiện đại, về sức sống của kịch Lưu Quang Vũ và con đường phát triển của sân khấu hiện nay.

Một hành trình kịch rất dài và lạ

- Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ mất đã 30 năm, nhưng các tác phẩm của ông vẫn giữ một vị trí quan trọng trong kịch mục của các nhà hát, với hàng trăm đêm diễn. Ông đánh giá như thế nào về sức sống bền lâu đó?

Hoa cúc xanh trên đầm lầy vừa được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng lại. 

- Trong làng sân khấu, Lưu Quang Vũ là hiện tượng độc đáo, sau khi mất 30 năm, nhiều vở của ông vẫn được dàn dựng và công diễn. Lưu Quang Vũ trước hết nổi tiếng với vai trò là một nhà thơ. Tập thơ đầu tay in chung với nhà thơ Bằng Việt Hương cây và bếp lửa. Nhưng người dẫn dụ đưa Lưu Quang Vũ đến với sân khấu là NSND Phạm Thị Thành, người đã cùng với đạo diễn Hà Nhân sáng lập ra Nhà hát (NH) Tuổi trẻ, quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng giai đoạn ấy như Ðức Trung, Tất Bình, Lan Hương, Lê Khanh, Chí Trung. Năm 1980, vở diễn đầu tay Sống mãi tuổi 17, Lưu Quang Vũ cùng chắp bút với Phạm Thị Thành để chỉnh sửa lại kịch bản của ông Ðào Duy Kỳ, tác giả đầu tiên của vở ấy. Phải nói, thêm bàn tay của một tác giả trẻ đầy khao khát viết thì Sống mãi tuổi 17 mới thành công và giành Huy chương vàng (HCV) tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc năm 1980. Kể từ đó, Lưu Quang Vũ sáng tạo và để lại di sản khoảng 50 kịch bản sân khấu. NH Tuổi trẻ là đơn vị dựng nhiều nhất, 16-17 vở, gần đây nhất là vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy của đạo diễn Sĩ Tiến, vừa giành HCV tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc 2018. Nhìn như thế để thấy hành trình kịch Lưu Quang Vũ đã đi rất dài. Cùng với đạo diễn, NSND Nguyễn Ðình Nghi, đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành có vai trò và tác động rất lớn trong việc phát hiện, khích lệ sự sáng tạo sân khấu kịch nói của Lưu Quang Vũ. Bà cũng là đạo diễn Việt Nam dựng nhiều vở nhất của ông, khoảng trên 20 vở. Ðó là sự gắn bó, đồng cảm và sự sẻ chia của hai nghệ sĩ lớn với nhau, qua sân khấu họ muốn chuyển tải những thông điệp, những khát vọng hướng tới các giá trị chân thiện mỹ phổ quát trong đời sống.

- Vì sao kịch Lưu Quang Vũ đã làm nên cơn sốt trong thập niên những năm 1980 và đến bây giờ, công chúng yêu sân khấu vẫn muốn xem?

- Trong giai đoạn đầu của thập niên 80, sau khẩu hiệu tự cởi trói cho văn nghệ sĩ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Lưu Quang Vũ là một trong những tác giả có sức sáng tạo tràn đầy. Những điều ông đặt ra đã chạm được vào những vấn đề mà xã hội lúc đó cần. Những tác phẩm như Tôi và chúng ta, Người tốt nhà số 5, Ai là thủ phạm đều chỉ ra sự lạc hậu của cơ chế quan liêu, bao cấp, thấy sự kìm hãm bằng những điều luật, định chế cũ kỹ và sự cựa mình, vươn tới đòi hỏi phải thay đổi là một nhu cầu tất yếu bấy giờ đối với hiện trạng xã hội. Vì thế, kịch Lưu Quang Vũ được đón nhận, nhất là các vở Lời thề thứ 9, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, mỗi đoàn đều diễn gần 500 đêm. Kịch của Lưu Quang Vũ đề cao vai trò công dân, sự chủ động của con người, phê phán cái xấu. Và cũng từ hiệu ứng các tác phẩm của ông, chúng ta có thể khẳng định tiếng nói sân khấu hướng tới cải tạo xã hội.

Kịch của Lưu Quang Vũ vẫn sống trong đời sống hôm nay vì nó có tính dự báo. Chúng ta vẫn học được ở đó những bài học về ứng xử, nuôi dưỡng những ước mơ, những lý tưởng mà con người cần hướng tới trong đời sống. Như Hoa cúc xanh trên đầm lầy còn là lời cảnh báo ngay cả những người làm nghệ thuật, không cẩn thận cũng sẽ bị tha hóa bởi đồng tiền, không còn giữ được vẻ đẹp thuần khiết của nghệ thuật. Ðó là sự dự báo rất lạ, từ cách đây 30 năm.

Bài toán khó cho sân khấu

- Không thể phủ nhận những giá trị mà kịch Lưu Quang Vũ mang lại cho sân khấu Việt Nam. Nhưng việc các tác phẩm kịch Lưu Quang Vũ vẫn được công chúng đón nhận, phần nào lại phản ánh một hiện trạng khác: chúng ta đang thiếu những tiếng nói sân khấu mới mẻ, đương đại?

- Ðúng thế. Kịch của Lưu Quang Vũ mới chỉ đáp ứng được một phần khát vọng, một phần tình cảm, một phần giá trị nhân văn mà người ta vẫn tìm thấy trong tác phẩm của ông, không thể thay thế và bù đắp được khoảng trống rất lớn mà khán giả cần về thực trạng xã hội và những vấn đề lớn của đất nước, về những bức xúc của người dân trong cuộc sống hiện đại.

Chúng ta có một số tác phẩm như Thầy và trò, Linh hồn cát của Ðăng Chương hay Công lý không gục ngã, Thế sự của Lê Chí Trung đều có số lượng công chúng nhất định xem, nhưng để tạo thành hiện tượng xã hội lớn có sức lan tỏa như thế hệ Lưu Quang Vũ thì chưa có. Ở thời điểm này, yếu tố giải trí đang lấn át, trở thành một dòng chảy cuốn hết mọi giá trị, kể cả những hiện tượng, khiến cho công chúng bị phân tâm, chia sẻ rất lớn. Ðời sống cơ chế thị trường, yếu tố mưu sinh làm cho các nhà hát, diễn viên chạy show rất nhiều, cho nên sự dồn tâm, dồn trí, dồn sức cho một vai diễn, một vở diễn có giá trị cũng bị lu mờ đi. Thậm chí cơ chế thị trường cũng làm tha hóa, tác động đến thế hệ diễn viên hiện nay, rất khó tìm được những nghệ sĩ, kể cả nam hay nữ tâm huyết với sân khấu. Ðâu đó, vẫn có những nghệ sĩ tài năng, có nhân cách và đam mê sân khấu. Nhưng một vài hiện tượng không đủ sức lan tỏa hay truyền cảm hứng cho một thế hệ trẻ hơn. Chúng ta không thấy ở đó ngọn lửa cháy yêu nghề thời Lưu Quang Vũ.

- Vậy theo ông, có cơ hội nào để vực dậy một nền sân khấu đã từng có một thời hoàng kim?

- Tôi còn nhớ, năm 1990, đạo diễn, NSND Ðình Nghi trong một hội thảo sân khấu tại Nga, ông có bài tham luận rằng, Việt Nam không còn thánh đường sân khấu nữa, bởi ba yếu tố, diễn viên không còn người giỏi nghề, tinh nghề, coi sân khấu là thánh đường để thể hiện vai diễn của mình. Các nhà hát không còn chú trọng đưa vào kịch mục của mình những vở diễn chọn lọc của sân khấu Việt Nam cũng như những vở được coi là tinh hoa của nhân loại mà chạy theo thị hiếu, thương mại, bị thương mại hóa nhiều hơn là hướng đến thông điệp xã hội mang tính giáo dục. Thứ ba là sự chia sẻ công chúng của nhiều phương tiện xã hội, càng ngày càng co hẹp khán giả yêu sân khấu, đó là sự phân hóa tất yếu bởi công chúng có nhiều sự lựa chọn, nhiều món ăn khác nhau.

Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, muốn vực dậy cả một nền sân khấu rất cần sự hỗ trợ, quan tâm của Nhà nước và sự đồng vọng của cộng đồng đối với việc thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Tình trạng khủng hoảng khán giả không chỉ ở Việt Nam, tôi đã từng đi 30 - 40 nước trên thế giới, đến các trung tâm sân khấu lớn nhất của Hoàng gia Anh, sân khấu hài kịch Pháp, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản, Mỹ, Ðức, Trung Quốc... họ cũng đối diện với việc thu hẹp đối tượng khán giả. Nhưng, họ đã bước qua giai đoạn khủng hoảng và đang ở giai đoạn chọn lọc, hướng tới đối tượng khán giả. Họ vẫn có chính sách, chiến lược khai thác và sử dụng các tác phẩm tinh hoa như Bóng ma trong nhà hát, vẫn diễn hàng nghìn đêm với giá vé cao và phải đặt trước. Ở ta chưa làm được một chiến lược để bảo vệ thương hiệu và tiếp cận với lượng công chúng chọn lọc mà đang bị đại trà, tìm cách làm sao phát triển rộng rãi nhiều hơn là hướng tới đối tượng khán giả chọn lọc. Bài toán này cực khó không thể giải quyết ngày một ngày hai, không chỉ sự năng động của giới nghệ sĩ mà cần sự chung tay của cộng đồng, của chính sách và chiến lược về mặt văn hóa. Khi không coi trọng, không có sự đầu tư, không dành trọng tâm thì nó sẽ bị còi cọc, thui chột dần.

- Xin cảm ơn ông.

HẠNH NGUYÊN (Thực hiện)