Nhà báo Lê Hồng Lâm:

Tôi sẵn sàng chấp nhận “ngược dòng”

Thứ Bảy, 24/11/2018, 12:46:08
 Font Size:     |        Print
 

Một cảnh trong phim Người vợ ba của đạo diễn trẻ Nguyễn Phương Anh - dự án từng đoạt giải Grand Prix năm 2015 của Gặp gỡ mùa thu.

Lê Hồng Lâm là cây bút phê bình điện ảnh đang sung sức với những bài viết sắc sảo và thẳng thắn. Anh vừa trở về từ chương trình điện ảnh trẻ Gặp gỡ mùa thu 2018 do đạo diễn Phan Đăng Di sáng lập. Trước đó không lâu, Lê Hồng Lâm ra mắt cuốn sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất, tuyển lựa những bộ phim Việt Nam sau bảy thập niên, trải dài từ năm 1953 đến 2018. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh.

Phim độc lập ở đâu cũng ít người xem

- Được biết, anh tham gia Gặp gỡ mùa thu ngay từ những ngày đầu khi sự kiện này được thành lập. Sau sáu năm, anh nhận thấy chương trình đã có những biến chuyển như thế nào?

- Khách quan mà nói, chương trình ngày càng chuyên nghiệp và tôi cảm thấy lạc quan với những người làm phim trẻ. Sáu năm trước, Gặp gỡ mùa thu diễn ra với quy mô nhỏ, chỉ là một lớp học cho các đạo diễn trẻ với sáu học viên do đạo diễn Trần Anh Hùng giảng dạy, thì nay đã có 107 học viên với nhiều lớp khác nhau. Ngoài lớp đạo diễn, có lớp về thiết kế bối cảnh phim của Trần Nữ Yên Khê, lớp diễn xuất cơ bản của chuyên gia Hàn Quốc Lydia Park, lớp diễn xuất nâng cao của Leon Le và Lê Khanh…

Đặc biệt, từ Gặp gỡ mùa thu xuất hiện những mùa quả ngọt với những gương mặt trẻ đã được khẳng định: Lê Bảo với dự án Vị; Phạm Ngọc Lân với Culi không bao giờ khóc đang chuẩn bị khởi quay sau khi nhận thêm được kinh phí từ nhiều quỹ đầu tư nước ngoài; Trịnh Đình Lê Minh với Thưa mẹ, con đi - dự án thắng giải Dự án thương mại năm 2017 đã chính thức quay xong và dự kiến phát hành đầu năm sau; Nguyễn Phương Anh với Người vợ ba - giải Grand Prix cho dự án nghệ thuật xuất sắc năm 2015 cũng vừa kết thúc chuyến chu du tại các liên hoan phim trên thế giới với một số giải thưởng đáng chú ý và chuẩn bị được phát hành tại Việt Nam. Năm nay, giải thưởng phim nghệ thuật được trao cho dự án Fruit Gathering của Aung Phyoe đến từ Myanmar, còn giải cho thể loại phim thương mại được trao cho Đỗ Như Thư của Việt Nam với dự án Trai đẹp cho thuê.

- Những tin vui mà anh vừa chia sẻ, liệu có dự báo điều gì cho điện ảnh nước nhà không, thưa anh?

- Dự báo về sự chuyên nghiệp cho điện ảnh Việt. Trước đây, các đạo diễn trẻ khá bơ vơ không biết bám víu vào đâu, Gặp gỡ mùa thu là nơi để họ được sống với đam mê đích thực, được tiếp cận với các nhà giám tuyển của thế giới để biết được điện ảnh Việt Nam đang ở đâu, làm cách nào để dự án của mình đến được với các LHP quốc tế. Vì đối với dòng phim nghệ thuật, cách duy nhất để có kinh phí làm phim là tìm kiếm từ các quỹ hỗ trợ. Cái hay của Gặp gỡ mùa thu là nó còn có tính chất đào tạo, tìm ra những tài năng để đưa đến những LHP quốc tế. Hiện tại, duy nhất chỉ có Gặp gỡ mùa thu làm được điều này.

- Có một thực tế là trước nay, dòng phim độc lập, phim nghệ thuật mà Gặp gỡ mùa thu đang giúp định hình lại khá kén khán giả, thậm chí không thể ra rạp. Anh có quan ngại điều này?

- Không chỉ ở Việt Nam mà ở đâu cũng vậy, phim độc lập, phim nghệ thuật luôn kén khán giả. Ngay như ở Cannes, những bộ phim giành giải Cành cọ vàng khi ra rạp vẫn thua lỗ. Thậm chí ở Hollywood, phim độc lập so với phim bom tấn cũng giống như kiến so với voi thôi. Nó rất nhỏ nhưng lại cho thấy sự đa dạng. Một nền điện ảnh của bất kỳ một quốc gia nào không thể chỉ có những phim bom tấn, mà phải có những tác phẩm nghệ thuật thể hiện nhân sinh quan về xã hội, về thời đại.

Phim nghệ thuật luôn cố gắng tìm những tiếng nói riêng, những dấu ấn sáng tạo riêng, không lệ thuộc vào khán giả hay đám đông nào. Chính điều đó làm cho ngôn ngữ của điện ảnh phát triển, vượt thoát khỏi những khuôn mẫu.

Tôi nghĩ, một nền điện ảnh thì thị trường là một yếu tố quan trọng, đặt nền móng và tạo nên sự phát triển nội tại của nền điện ảnh ấy. Nhưng bên cạnh đó chắc chắn phải có những bộ phim độc lập, phim nghệ thuật để cân bằng lại mặc dù nó đi theo một lối rất hẹp, nhắm vào đối tượng khán giả có gu và có hiểu biết về điện ảnh nhiều hơn.

Làm phê bình bằng sự khách quan và cái tâm

- Nhà văn Phan Thị Vàng Anh từng có bài viết “Sao mày dám chê con tao xấu?”, để phản ánh về thực trạng tiếp nhận phê bình ở nước ta. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực điện ảnh, với những bài viết “chê thẳng mặt”, anh có thường nhận những câu hỏi như vậy không? - Tôi không ngần ngại để đưa ra quan điểm của mình. Bởi vì tinh thần của tôi vẫn là xây dựng, không muốn viết theo kiểu vùi dập hay đánh tơi tả. Tôi nhìn thấy những điểm sáng, thấy được những cái đáng khích lệ đương nhiên tôi sẽ dành lời khen. Nhưng cái gì cần thẳng thắn đưa ra quan điểm thì tôi vẫn phải nói.

Mỹ nhân kế ra mắt, nhiều người khen nhưng tôi không chịu được sự giả tạo của phim. Hay sau này là phim Dạ cổ hoài lang, một bộ phim rất giả tạo, lạc thời nhưng tôi không ngần ngại đưa ra điều đó mặc dù tôi biết đạo diễn rất khó chịu với mình. Vũ Ngọc Đãng cũng vậy. Những cô gái chân dài tôi vẫn khen nhưng đến những bộ phim sau thì cách kể chuyện cũ kỹ, sến, tôi nói thẳng. Hay Cô Ba Sài Gòn gần đây, nhiều người khen nhưng tôi lại thấy có nhiều điểm mà không thể khen được.

Tôi đưa ra quan điểm của mình, quan điểm ấy có thể ngược dòng với số đông, nhưng tôi nghĩ làm nghề này thì chắc chắn phải như vậy, nếu như mình muốn có một tiếng nói riêng, một quan điểm riêng thì mình không ngần ngại, không sợ hãi hay phải “bẻ cong” ngòi bút.

Thực tế là, các hãng phim họ vẫn cần đến những bài viết mang tính phản biện, nếu chỉ khen một chiều hay chê một chiều đôi khi cũng khiến họ chán. Họ cần một tiếng nói phản biện có sự đóng góp và xây dựng. Khi tôi chê một bộ phim, tôi luôn đưa ra quan điểm của mình, không phải chê theo kiểu nói lấy được, hoặc chê theo kiểu dằn mặt hay thích thể hiện. Và điều đó cũng có thể là một đóng góp với họ.

- Tâm lý “Sao mày dám chê con tao xấu” có phải là trở ngại đối với những người làm phê bình như anh?

- Tôi đã vượt qua nó từ lâu rồi! Tôi nghĩ mình không có gì phải ngần ngại. Tất nhiên, họ có thể bực tức, bực bội, có những phản ứng không hài lòng, thậm chí thù hằn cá nhân. Nhưng tại sao mình phải sợ điều ấy. Mình làm nghề này bắt buộc phải chấp nhận thôi! Một khi tác phẩm nghệ thuật hoàn thành, nó không thuộc về hãng phim hay nghệ sĩ nữa, họ phải chấp nhận sự phán xét của công chúng, vì anh làm bộ phim hay một cuốn sách là hướng đến khán giả, độc giả. Tất nhiên, mình phải phân biệt được trong số đó nhận xét nào là xây dựng và đâu là vùi dập, thóa mạ cá nhân. Hay nhận xét nào mang tính cảm tính, nhận xét nào có tính chuyên môn sâu để tác giả hay đạo diễn có thể lấy làm kinh nghiệm cho mình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.

Lê Hồng Lâm sinh năm 1977, tốt nghiệp khoa Báo chí Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Sau 15 năm làm việc tại các cơ quan báo chí, hiện tại anh chuyển sang hoạt động báo chí tự do với công việc chính là viết bài phê bình điện ảnh cho các báo, tạp chí và trang cá nhân. Anh là tác giả của các cuốn sách: Xem hình đọc chữ, Chơi cùng cấu trúc, Cánh chim trong gió, Sự lưỡng nan của tình thế làm người và 101 bộ phim Việt Nam hay nhất.


Thành Vinh (Thực hiện)