Bố mẹ thời in-tơ-nét

Thứ Sáu, 11/04/2014, 04:23:14
 Font Size:     |        Print

Ngày nay, nhiều phụ huynh nhắc đến in-tơ-nét với tinh thần đầy cảnh giác. Họ tìm mọi cách để ngăn cản, không cho con tiếp xúc với thế giới mà họ nghĩ là đem lại hậu quả xấu nhiều hơn tốt. Thậm chí có người đã không kết nối in-tơ-nét trong nhà, và nếu có thì không quên cài mật khẩu trên máy tính...

Con trai bạn tôi năm nay đã học đến lớp năm, thế nhưng mỗi lần thằng bé đụng tới bàn phím là bạn tôi hét lên. Một lần, cậu bé theo mẹ tới cơ quan, thấy cháu đứng thẫn thờ ngoài hành lang chờ mẹ xong việc, tôi bảo cháu vào và khởi động máy vi tính, thích làm gì thì làm. Thằng bé ra vẻ rất muốn, nhưng ánh mắt sợ sệt nhìn mẹ...

Như vậy đó. Cũng như một số bậc phụ huynh khác, chẳng biết từ khi nào bạn tôi đã dán vào đầu con rằng dùng in-tơ-nét với trẻ con là việc cấm kỵ. Một lần tôi định góp ý với bạn, nhưng chưa kịp nói hết câu rằng bạn làm vậy là cực đoan thì bạn đã lôi ra bao nhiêu bằng chứng về những trẻ hư do dùng in-tơ-nét.

Thật khó!

Thúy Hà (Phường Thạch Bình, TP Hà Tĩnh)

Bạn Thúy Hà thân mến! Tâm trạng, cách phòng thủ của một số bậc phụ huynh mà bạn đề cập trên đây có thể thông cảm và thấu hiểu được. Nhưng khách quan mà nói, họ đã lo lắng một cách quá mức cần thiết. In-tơ-nét không đáng sợ như họ nghĩ. Sự cấm tiệt đó vô tình để mất một cơ hội cho con cái học hỏi, mở rộng kiến thức, phát triển tố chất.

Cháu họ tôi ở một vùng quê heo hút tận miền núi, thế nhưng kết quả học tập ở trường, hiểu biết xã hội, quan hệ giao tiếp của cháu không thua gì một đứa trẻ tự tin ở thành phố. Có được như thế một phần là nhờ in-tơ-nét. Thằng bé gần như ngày nào cũng lên mạng làm toán tham gia cuộc thi violympic, học tiếng Anh, đọc, tải về các bài viết nó quan tâm như các nền văn minh thế giới, thành tựu khoa học, chuyện về các nhân vật xuất chúng... "Như thế anh chị có dễ dãi quá không? Có chủ quan quá không?", tôi hơi ái ngại khi thấy họ gần như thả lỏng con với in-tơ-nét. "Không. Nó làm gì anh chị đều biết hết. Thằng bé sử dụng in-tơ-nét nghiêm túc như yêu cầu của bố mẹ đặt ra", anh chị cùng trả lời. "Nhưng nó mới học lớp năm, sao hiểu được những gì nên và không nên khi xài mạng. Đến một ngày nào đó nó sẽ tò mò?", tôi vẫn chưa hết băn khoăn. "Trước khi quyết định kết nối mạng, anh chị đã cho nó qua một "khóa học" sử dụng in-tơ-nét rồi. Nói cho nó biết những mặt trái nếu mình không biết ứng dụng, nếu mình đi quá xa. Với lại thằng bé vốn là đứa biết nghe lời, ham học. Với nó mở in-tơ-nét cũng như là mở một cuốn sách ra mà thôi". Tôi cũng tin vậy khi nhìn kết quả học tập của cháu...

Vậy là thái độ cởi mở này trái ngược với sự cứng nhắc của các bậc phụ huynh bạn nêu trên. Suy cho cùng, vấn đề chính là cách giáo dục ngay trong gia đình. In-tơ-nét cũng như xã hội bên ngoài với đủ mọi mặt tốt, xấu. Bị cám dỗ hay không là ở bản lĩnh mỗi đứa trẻ. Bản lĩnh đứa trẻ có được hay không là do quá trình dạy dỗ từ bố mẹ. Với đứa trẻ thiếu bản lĩnh, nếu không in-tơ-nét thì một ngày nào đó cũng sẽ có lý do đổ lỗi cho sự sa ngã. Liệu bố mẹ có theo sát mãi để phòng ngừa mọi tình huống được không?

Bạn ạ, nếu được dạy dỗ cẩn thận, đúng mực thì việc con cái chúng ta sử dụng in-tơ-nét không bao giờ đáng lo ngại cả, phải không bạn?

NGUYÊN HẠNH