Cửa Đại - Hội An, nỗi lòng của biển

Chủ Nhật, 21/02/2016, 10:03:09
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh: KỲ DUYÊN

Người ta yêu Hội An, bởi ở đó có những con ngõ nhỏ, lang thang tìm những cái giếng cổ, nơi mà nhà văn Nhật Bản Mu-ra-ka-mi thường cho những nhân vật kỳ dị của mình chui xuống giếng khô, giếng cạn, để ngẫm về cuộc đời. Ở Hội An, còn có biển Cửa Đại, một trong 20 bãi biển đẹp nhất thế giới. Nằm dưới gốc dừa, nhắm mắt lại nghe tiếng sóng biển rì rào, hay nhẩn nha đọc vài trang sách, và rồi chẳng nghĩ gì hết. Ấy thế mà, hình như, người ta nói, Cửa Đại có thể biến mất!

Mới mấy năm trước, người ta còn được nô đùa trên bãi biển Cửa Đại mà không phải suy nghĩ gì. Biển ở đây hiền hòa, nước trong, lặng, xanh mát. Bãi cát dài thoai thoải, hàng dừa nghiêng soi bóng, con người hiền hòa, dịch vụ ổn định ít khi có chuyện phàn nàn. Hàng loạt resort mọc lên sang trọng, chiếm những bãi biển đẹp nhất, mà biển là của chung, ấy thế nhưng ai cũng ước ao làm sao có tiền để được hưởng thụ những gì đẹp nhất của biển.

Thời gian chính là minh chứng cho mọi sự thay đổi. Giờ đây, sau những cơn thịnh nộ của biển, sóng đã “ngoạm” gần hết bãi biển ấy. Cửa Đại giống như một người con gái vừa qua một nỗi buồn hiu hắt. Yêu nàng, muốn tới chơi với nàng, ngồi bên nàng, nhưng khi đến nơi, tất cả đều mang một nỗi niềm thương cảm. Toàn bộ Cửa Đại giờ toàn cọc gỗ kè sắt và bao tải cát chất đầy thoai thoải ven theo bờ biển. Bờ cát dài bên nước biển xanh giờ bị đẩy lùi rất xa. Hàng dừa trước kia soi bóng ở gần bờ, giờ sóng cũng đánh tan tành gần hết. Toàn bộ dân Cửa Đại phải thu gọn về đất liền, hồi hộp hằng ngày hằng đêm theo dõi tình hình của biển.

Biển ơi, ai đã làm người đau, ai đã làm người giận?

Vẫn biết thiên nhiên luôn có quy luật, biển khơi cũng theo chu kỳ, theo con nước, theo mặt trăng. Nhưng đại dương đã bù đắp cho con người, ban tặng cho con người biết bao thứ quý giá. Nhưng ta, kẻ nhận kho báu ấy, lại luôn có lòng tham vô đáy, ta tàn phá, vơ vét biển, để lại cho biển những vết thương không thể lành. Con người vơ vét cát bên các bến sông, để đến nỗi biển phải thiếu cát, thiếu năng lượng sống cho mình, rồi giờ đây, con người lại phải đi mua những bao tải cát ở đâu đó, để đắp kè chắn sóng ngăn không cho biển xâm thực. Ăn cát của biển, rồi trả cát bằng cách đó, mỗi ngày mất hai đến ba mét cửa biển, con người Hội An trả giá thế nào?

Với những số vốn đầu tư khổng lồ, chiếm giữ cho mình những khúc biển đẹp nhất thế giới, các tập đoàn resort những mong sẽ thu hồi được vốn, khi họ mang ánh sáng văn minh đến đưa thiên nhiên về với con người, nhưng cũng là mục đích kinh tế, điều ấy cũng chẳng thể khác được. Nhưng đổi lại được những gì? Khi những con sóng lớn không có cát ngăn chặn giữ ổn định đã rất hung hãn đánh thẳng vào những resort ấy. Hàng đống tiền lại đổ xuống để cứu vãn tình hình, nhưng cũng chỉ là tạm thời, và mạnh ai người đấy làm. Những hành động tự phát ấy khiến cho sự biến đổi dòng nước cũng là một trong những nguyên nhân gây cho Cửa Đại sự bất ổn. Nơi này có thể ke được bờ, giữ được an toàn tạm thời, nhưng lại gây hại cho resort kia, thế trận liên hoàn này, tự hại lẫn nhau. Và một số resort đã sập hẳn, chấp nhận mất trắng hàng trăm tỷ đồng. Biển bao la và rộng lớn mênh mông thế kia. Sao con người nhỏ bé, chẳng biết nương nhờ mà cứ cưỡng lại biển, như trứng chọi đá, tồn tại là điều bất khả!

Nhiều người yêu Cửa Đại vẫn tìm đến ngay cả khi biết tin nó đã bị biển xâm thực và sạt lở hết, chẳng còn gì nữa đâu, tắm cũng chẳng được! Họ vẫn tới, để thấy hàng quán trước kia dập dìu, hải sản phong phú, khách tới nằm phơi nắng trong khung cảnh bình an. Giờ đây mọi thứ bị gác lại, có lẽ nốt năm nay, rồi họ cũng phải chuyển hướng kinh doanh. Làm sao mà bám mãi được vào nơi mà biển báo cấm tắm giăng khắp nơi, ai quay lại nữa? Nơi mà đầy hố sụt sâu hoắm do sạt lở bãi bồi, hàng rào, cọc gỗ, kè sắt… Có ai dám tắm trong khung cảnh đổ nát ấy, tìm được sự bình yên trong hiểm nguy ấy…?

Ông Lãm, một trong những cư dân sống sát bãi biển Cửa Đại mời chúng tôi ngồi nghỉ trên ghế bố, nơi mà bình thường, khách tắm biển xong sẽ nằm phơi nắng ở đây. Ông chỉ tay xuống bãi biển “nham nhở” toàn cọc kè và bao tải đắp thoai thoải, cho biết: “Công trình của chúng tôi suốt mấy ngày qua để gia cố bãi biển và tạo ra con đường xuống bãi cát. Bây giờ muốn tắm được, phải là vào ngày lành, giờ lành, sóng lành”. Thật vậy, muốn xuống biển, phải len giữa hàng bao tải dốc thẳng đứng. Nhìn biển như thế, thật xót lòng.

Phía ngoài xa kia, mặc cho những bờ kè được gắn biển nguy hiểm, mặc cho phải vượt qua các bao tải bố, một số du khách nước ngoài, vài đứa trẻ vẫn đang vô tư tắm biển. Giờ lành, ngày lành, biển cũng đang lành, nhưng chẳng biết lúc nào biển nổi giận, đánh ập vào bờ, nuốt đi hàng sải cây số bãi biển? Ai mà biết được!

Người dân đi biển thường hay cúng lễ thần biển mong biển thuận gió hòa, ngư trường thắng lớn. Cuộc cúng lễ cầu an sáng 31-10-2015 như một hành động miêu tả nỗi sợ hãi và cả lòng thành kính của người dân với thần biển sau đợt tiến công dữ dội của sóng biển, khiến bờ biển Cửa Đại sạt lở rất mạnh trong vòng một tháng qua. Rất nhiều người dân địa phương đã tập trung dâng hương cầu thần giúp đỡ, đó là các vị thần mà người dân đi biển thường hay thờ cúng như Ông Nam Hải, thần Lăng Tứ Chánh, Nghĩa Trũng Thanh Minh.

Cầu xin thần biển nhân từ biển lặng gió hòa để bà con an tâm làm ăn, đó là khát khao ai cũng hướng tới. Thế nhưng nếu thật sự biết lỗi, con người buộc phải thay đổi mình, hay nói cách khác, như kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc- người sống và am hiểu thực địa Hội An đã nói - con người phải biết lịch sự với thiên nhiên.

Kè chống sạt lở chắn sóng có dự trù kinh phí 1 km hết 50 tỷ đồng. Hội An có 6 km đường biển trong tình trạng sạt lở, sẽ cần hơn 300 tỷ đồng cho việc này. Với chi phí khủng như thế, thật sự cứu biển Cửa Đại, thật khó khăn. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng, Hội An quyết giữ bãi tắm Cửa Đại. Hiện tại mới chỉ là các giải pháp tạm thời từ cuối tháng 11-2015 cho tới giờ, đóng cọc tre, kè sắt ở ngoài, gia cố các bao cát lớn trong bờ, dùng loại bao Hà Lan 20 m. Chỉ vì chính quyền và nhân dân Hội An muốn giữ cho được bãi tắm nên mới sử dụng bãi kè mềm, nếu không đã sử dụng kè cứng. Thành phố sẽ giảm thiểu can thiệp ảnh hưởng của việc xây dựng tối đa, không đi ngược lại quy luật thiên nhiên.

Số tiền cần để giữ lại biển Cửa Đại là con số khổng lồ. Chúng ta lấy đâu ra nguồn tiền nhiều như vậy để đắp bồi cứu biển, cứu chính chúng ta? Nếu cứ mãi chỉ là những bao cát, kè chắn sóng với những số tiền nhiều nhưng xét ra lại nhỏ giọt như những hạt cát bởi biển quá bao la và vô tận, khi biển nổi giận, ai là người có thể cản lại? Nếu chính chúng ta không truy xét nguồn gốc của sự thay đổi thiên nhiên bất thường và trầm trọng ấy là do đâu và giải quyết từ ngọn đến gốc, thì mọi thứ, có lẽ chỉ là phù du. Và biển, sẽ nuốt trọn Cửa Đại bất cứ lúc nào. Và điều gì xảy ra nếu biển nuốt trọn Cửa Đại? Theo nghiên cứu, đến năm 2020, các khu vực ven biển có địa hình thấp của tỉnh Quảng Nam sẽ bị ngập với tổng diện tích hơn 300 km2, trong đó, 1/3 TP Hội An sẽ bị nhấn chìm do biến đổi khí hậu.

Con người đang tự hủy diệt lẫn nhau, chúng ta phá hỏng thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta đã gây ra những hiện tượng mà chính chúng ta cũng không kiểm soát được, bẻ gãy những liên kết ấy. “Trái đất sẽ thành một hành tinh xa lạ mà không ai có thể hình dung nổi. Loài người chỉ còn chưa đến 10 năm để thay đổi hành trình này, đảo ngược quá trình này.” (Phim Home). Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng hậu quả thì ngay trước mắt, thế nên để sống thế nào, lại phụ thuộc từng giờ, từng phút vào chính chúng ta- loài người trên Trái đất.

Tôi còn nhớ, tại một cuộc triển lãm nghệ thuật có phần trình diễn performance của một nghệ sĩ miền trung. Anh ta đang bôi trát đầy bùn đất lên người mình, giội từng xô bùn lên người. Khi hỏi anh, cuộc trình diễn của anh có ý nghĩa gì, anh nói: Do tôi ở miền trung, con người phải sống chung với lũ lụt hằng năm nên cảnh chạy lụt đã ăn sâu vào tâm thức của tôi… Chỉ có thế thôi, nhưng hình ảnh người nghệ sĩ với thân thể đầy bùn đã làm cho tôi nhớ mãi, cho tới một ngày kia, khi được chứng kiến cảnh sóng biển tiến công dữ dội làm sạt lở bãi biển Cửa Đại, bất chợt, tôi lại thầm nhớ tới anh.

Không biết bao nhiêu năm nữa, ấn tượng về những con sóng tiến công bờ sẽ in sâu vào ký ức của một đứa trẻ? Liệu bãi biển Cửa Đại có còn tồn tại trên bản đồ du lịch Việt Nam hay không, hay người ta sẽ tìm đọc về Cửa Đại, về Hội An, như một đô thị chìm dưới đáy biển hàng nghìn năm?

Tuệ Lam