Ruộng bậc thang, gà lông màu và TPP

Chủ Nhật, 21/02/2016, 10:05:25
 Font Size:     |        Print
 

Mùa vàng. Ảnh: Tuấn Anh

1 Ít năm trước, lần đầu tiên tôi đặt chân đến thị trấn Banue đúng vào mùa lúa chín. Cheo leo giữa lưng chừng trời ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, cả vùng núi Ifugao (Philippines) như lớp lớp những thảm vàng gối lên nhau. Một cảnh đẹp huyền ảo như thực, như mơ. Không phải ngẫu nhiên, người dân ở đây gọi vùng núi Ifugao của mình là Kỳ quan thứ tám của thế giới.



Đó là những núi đất được người Ifugao chinh phục với độ cao từ 700 m đến 1.500 m. Những thửa ruộng bậc thang dường như được dựng lên, vây quanh lấy các mặt phẳng của triền núi. Chúng đa dạng về kích thước, chênh nhau về độ cao thấp, được người Ifugao kiến tạo khắp nơi.

Ruộng bậc thang của Philippines Cordilleras được ghi trên danh sách Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1995. Cảnh quan bao gồm năm địa điểm là: Ruộng bậc thang Batad, Bangaan, Mayoyao, Hungduan và Nagacadan. Tất cả đều nằm ở tỉnh Ifugao, thuộc vùng hành chính Cordillera. Chúng được xây dựng cách đây 2.000 năm và được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người ta sử dụng đá hoặc tường bùn và cẩn thận làm những bậc ruộng thang theo những đường nét tự nhiên của đồi núi. Nước được lấy từ các ngọn núi, dẫn qua các ống tre xuống các ruộng bậc thang, tạo ra hệ thống canh tác phức tạp. Tất cả minh họa một sự kiên trì của truyền thống văn hóa, liên tục, vượt trội và bền bỉ. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy kỹ thuật đã được sử dụng trong khu vực này trong 2.000 năm, hầu như vẫn không thay đổi.



Đẹp! Một vẻ đẹp miên man… Đó là cảm nhận chung của cả đoàn. Chợt một ai đó thốt lên “Nhưng không thể đẹp hơn ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Hoàng Su Phì được!”.

Một chuyến đi tuyệt vời. Phong cảnh đẹp. Con người chân chất, hiền hòa và dễ mến. Theo chương trình, đoàn đã gặp một chuyên gia nông nghiệp Mỹ, bà Ma-ry Cơ-le Hen-xlây của tổ chức Eight Wonder. Giống như chúng tôi, cách đây 30 năm, khi lần đầu đặt chân đến Banue, những khu ruộng bậc thang đã làm mê hoặc bà. Ngay từ khi đó, Ma-ry Cơ-le Hen-xlây đã biết mình sẽ gắn bó với mảnh đất này. Ngày nay, nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của bà và các cộng sự người Phi-li-pin ở Eight Wonder, giờ đây họ đã tuyển chọn được 15 giống lúa đặc sản chất lượng cao. Trong khi đất nước này vẫn đang phải nhập khẩu cả triệu tấn gạo, thì Ba-nuy đã bước đầu xuất gạo sang Mỹ. Tất nhiên, đó không phải là loại gạo thường mà là gạo hữu cơ, có chất lượng tuyệt hảo và gần như là tinh khiết. Ma-ry Cơ-le Hen-xlây cho biết, loại gạo này được trồng ở ruộng bậc thang nơi có nguồn nước trời tinh khiết, đất đai trong lành và tuyệt đối không sử dụng bất cứ loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nào có nguồn gốc hóa học. Trong khi Phi-li-pin nhập khẩu gạo với giá khoảng 350 đến hơn 400 USD/tấn thì mỗi ki-lô-gam gạo Ba-nuy xuất khẩu có giá tới 5 đến 10 USD.

Các khu ruộng bậc thang Ifugao rộng tới 10.360 km2. Ma-ry Cơ-le Hen-xlây và những người nông dân Ba-nuy không ngừng mơ ước và nỗ lực không mệt mỏi để biến cả Ifugao thành vùng xuất khẩu gạo hữu cơ.

2 Hai năm trước, một lần nữa tôi lại nhớ đến những thửa ruộng bậc thang đẹp như mơ ấy khi tình cờ đọc một mẩu tin ngắn trên báo chí. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phi-li-pin Prô-xê-sô An-ca-la cho biết, chính phủ nước này lên kế hoạch sẽ phối hợp với các nhóm nông dân xuất khẩu ít nhất 100 tấn gạo cẩm, gạo sạch (hữu cơ, không sử dụng hóa chất) và các loại gạo đặc trưng trong tháng 7-2013. Sau đó là xuất khẩu gạo đen hữu cơ sang Hà Lan.

An-ca-la nói rằng, nếu gặp thời tiết thuận lợi, Phi-li-pin sẽ xuất khẩu gạo của họ sang Trung Đông vào đầu năm tới. Và ông cũng cho biết loại gạo Basmati X hiện đang được Bộ Nông nghiệp phát triển để cạnh tranh với gạo xuất khẩu chất lượng hàng đầu khác. Đó là loại gạo hữu cơ được trồng ở vùng cao Ifugao có hạt nhỏ dài, chất lượng hảo hạng, hương thơm tinh tế, vị ngọt, dẻo mềm và nở xốp.

Rồi thông tin ấy cũng sớm chìm giữa biển thông tin hằng ngày.

Dịp cuối năm 2015, một đồng nghiệp của tôi đã kể về chuyến công tác Cà Mau và những người nông dân anh đã gặp ở đất Mũi. Đó là nông dân Võ Minh Khải. Vốn là kỹ sư cơ khí nông nghiệp, từ lâu ông Khải nhận thấy gạo không chỉ để ăn no, mà còn có công dụng ngăn ngừa bệnh tật. Ý tưởng tạo ra hạt gạo Việt có giá trị dinh dưỡng và chất lượng cao chuẩn quốc tế bắt đầu hình thành. Từ đó, ông tìm tòi, khảo sát thực địa, thử nghiệm nhiều giống lúa để thực hiện ước mơ trở thành người tiên phong làm ra hạt gạo hữu cơ Việt Nam cao cấp. Suốt 10 năm trời, ông Khải đã đến nhiều nơi để tìm ra đất trồng lúa nước mà không bị bón phân hóa học, không dùng bất cứ loại thuốc trừ sâu...

Sau những chuỗi ngày rong ruổi, năm 2009, ông Khải quyết định chọn vùng U Minh Hạ, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vì dân cư ở đây thưa thớt, môi trường tự nhiên còn hoang sơ, chưa canh tác. Đó là vùng đất nhiễm phèn và mặn nặng. Để có đất sạch không bị nhiễm độc, ông đã chấp nhận chi hàng trăm tỷ đồng đào kênh mương, thau chua rửa mặn. Suốt ba năm san ủi, đào kênh mương cải tạo đất phèn, xây dựng nhà máy chế biến ngay trên vùng nguyên liệu..., đến nay công ty của ông Khải đã có một cánh đồng rộng khoảng 320 ha, chuyên sản xuất lúa hữu cơ sạch. Giờ đây, gạo hữu cơ chức năng của công ty ông Võ Minh Khải xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Anh, Nga, Xin-ga-po, Pháp, Đức, Na Uy với giá từ 1.800 đến 5.000 USD/tấn.

Phấn khích trước sự thành công ấy, anh bạn đồng nghiệp của tôi tỏ ý muốn nhờ ông tư vấn để anh cũng sẽ đầu tư trồng lúa hữu cơ. Không giấu giếm, ông Khải chia sẻ. Mong muốn của ông là sẽ đầu tư ra miền núi Tây Bắc. Đó là nơi người nông dân vẫn đang trồng những giống lúa bản địa dài ngày chất lượng rất thơm ngon. Và đặc biệt, đó chính là gạo hữu cơ chứ cần gì phải tìm kiếm ở đâu xa. Người nông dân miền núi dùng nước trời tinh khiết, không bón phân hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu. Chắc chắn, những loại gạo ấy sẽ vượt qua một cách dễ dàng những quy định khắt khe nhất về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chí hữu cơ (Organics).

Tự lượng sức mình, trước mắt ông sẽ hướng tới một số ruộng bậc thang ở vùng núi cao Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì… Với điều kiện canh tác sẵn có, chi phí đầu tư của doanh nghiệp không đáng kể so với cải tạo các cánh đồng đồng bằng vốn phủ dày phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật vô cơ; đồng thời, người nông dân cũng có lợi khi lúa trở thành hàng hóa với mức giá cao. Đó là những vùng đất trong mơ, ít quốc gia nào có được.

Có một điều ông Khải còn chưa kể hết, khi những hạt gạo hữu cơ ấy đến được tay người tiêu dùng Âu - Mỹ, bản thân nó còn là một sứ giả thu hút khách du lịch đến với những khu ruộng bậc thang kỳ vĩ không thua kém Ifugao.

3 TPP đem lại rất nhiều tiềm năng và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng nó cũng gây nhiều khó khăn không tránh khỏi, nặng nề nhất là ngành nông nghiệp. Vấn đề này cũng được đặt lên bàn Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương. Gắn bó và am hiểu ngành chăn nuôi, ông Dương tự tin cho rằng, TPP không phải là điều gì đó quá đáng lo ngại. TPP mới kết thúc vòng đàm phán, để có hiệu lực, cần ít nhất 18 tháng nữa. Trong khi đó, liên tiếp từ đầu năm đến nay hàng loạt trang trại chăn nuôi lợn, gà công nghiệp rơi vào cảnh điêu đứng, thậm chí phá sản, đóng cửa, nguyên nhân đâu phải do TPP.

Ông Dương cũng cho rằng, trong thời buổi hội nhập, đó là điều mọi người phải chấp nhận. Và cần tỉnh táo để nhận ra lợi thế cạnh tranh của mỗi nhà, mỗi địa phương và quốc gia mình. Việt Nam rất khó để cạnh tranh về giá gà lông trắng khi đứng sau nó là các tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh về vốn, công nghệ, giống… Nhưng nếu suy xét kỹ, gà lông trắng chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn trên bàn ăn mỗi gia đình Việt. Các tập đoàn ấy không thể nuôi đại trà gà lông màu có chất lượng cao hơn hẳn để chen chân vào bữa ăn của chúng ta.

Chăn nuôi lợn cũng không ngoài quy luật ấy. Trong chuyến công tác LB Nga cuối tháng 9 vừa qua, khi trao đổi với Bộ trưởng Nông nghiệp vùng Viễn Đông, ông tỏ ra không mấy lạc quan về cơ hội xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam sang quốc gia này. Nhưng ông lại tỏ ra rất hào hứng và am hiểu chăn nuôi Việt Nam khi luôn miệng tấm tắc khen thịt lợn đen Mường Khương “ngon tuyệt vời”. Và bò sữa cũng vậy, các tập đoàn sữa chiếm lĩnh thị trường sữa bột Việt Nam nhưng họ không thể chở sữa tươi sang đất nước này bán. Bản thân Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang phải sang Việt Nam tìm mua rơm rạ, thân ngô non ủ chua về nuôi bò sữa cung cấp sữa tươi cho dân của họ.

Thay vì lo lắng, hãy tìm cho mình những lợi thế so sánh mà doanh nghiệp nước ngoài không thể nào có được. Một quốc gia hơn 90 triệu dân đang trên đà cất cánh luôn là một thị trường lý tưởng, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải mơ ước.

Nguyễn Thành Lân