Thú vui của mẹ, nỗi buồn của con

Chủ Nhật, 13/03/2016, 08:00:00
 Font Size:     |        Print

Cách đây tám năm, mẹ em vì lý do sức khỏe phải về hưu sớm. Cũng không rõ nguyên cớ từ đâu, sau khi nghỉ hưu ở nhà, thời gian rảnh rỗi mẹ thường giao lưu với những người bạn ham mê cờ bạc, rồi dần dà bị sa đà vào các cuộc đỏ đen. Mỗi buổi đi học về em đều chứng kiến cảnh mẹ và các bác mải mê “xòe quạt” quên cả ăn uống, suốt từ trưa đến tận khuya.

Bố em mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con. Nhìn thấy mẹ như thế em rất buồn. Các cô, các bác trong họ hàng cũng đã can thiệp, khuyên nhủ, nhưng mẹ chỉ hứa mà không từ bỏ. Cũng vì thế, từ mấy năm nay, dù đang học năm thứ tư đại học em cũng phải đi làm thêm ở cửa hàng quần áo của chị họ để trang trải học phí. Em không ngại khổ, nhưng lúc nào cũng phiền muộn, lo lắng, mà không biết phải làm gì để giúp mẹ thoát ra khỏi trò u mê này?

Thiên Nga (thiennga… @gmail.com)

Bạn Thiên Nga thân mến!

Đọc thư, chúng tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Cờ bạc hủy hoại nhân cách con người, và đã tàn phá hạnh phúc, sự yên ấm của rất nhiều gia đình. Bạn và người thân đã tìm các biện pháp để mẹ mình dứt ra khỏi cơn mê nhưng chưa có kết quả. Điều này thật dễ hiểu, bởi theo các chuyên gia tâm lý, kéo một người ham cờ bạc ra khỏi vũng lầy là việc rất khó. Càng thua, họ càng cay cú, và tìm mọi cách ném thêm tiền vào hòng gỡ gạc.

Chúng tôi cho rằng, điều bạn cần làm hiện nay là cố gắng không bị chi phối bởi nỗi buồn về người mẹ quá nhiều. Vấp ngã của mẹ là bài học để bạn sống bản lĩnh hơn, không đạp lên vết xe đổ của bà. Giờ đây, bạn đã lớn, phải tự lo cho bản thân, bạn cần vạch ra tương lai và hướng đi cho mình. Trong giai đoạn này, việc học để tốt nghiệp đại học phải là ưu tiên hàng đầu. Suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ đẩy bạn rơi vào tình trạng stress, trầm cảm, khiến gia đình bạn càng rơi vào khó khăn hơn.

Bạn ạ, cuộc sống không phải lúc nào cũng gặp bi kịch. Hạnh phúc hay đau khổ là do mình lựa chọn, không ai có thể bắt ta sống khác nếu ta không muốn vậy. Mẹ của bạn tuy đáng trách nhưng cũng đáng thương. Chắc chắn rằng, bà cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình, nhất là khi đã chót dính vào cờ bạc mà chưa thoát ra được. Bây giờ đối với bà niềm an ủi duy nhất và lớn nhất là đứa con gái. Bởi vậy, bạn thử thường xuyên nói chuyện với mẹ như một người con đã trưởng thành, hai mẹ con cùng bàn bạc vấn đề mẹ đang gặp phải rồi cùng đưa ra những giải pháp xem sao. Lòng bao dung và tình yêu thương của đứa con gái sẽ là liệu pháp tinh thần, cần thiết cho người mẹ vượt qua được lầm lạc. Tôi tin khi được sẻ chia, cảm thông và yêu thương bà sẽ nghĩ lại, để sớm từ bỏ trò đỏ đen này.

Mong bạn luôn là đứa con mạnh mẽ và hiếu thảo!

Nguyên Hạnh

Chia sẻ