Như ngọn gió mát lành

Thứ Năm, 03/01/2013, 03:35:00
 Font Size:     |        Print
 

Hai con người một tình yêu.
Một người vợ đảm đang, hy sinh tất cả để chồng yên tâm công tác. Khi chồng lâm bệnh, bà tận tâm chăm sóc không một lời Ca thán, mà coi đó là niềm an ủi những năm tháng cuối đời. Bà là Phạm Thị Yến, "hậu phương" vững chắc của bác sĩ nổi tiếng Trần Hữu Ngoạn.

Yêu nghĩa là không tính toán

Khi đang còn là học sinh trường Chu Văn An, bà Yến đã quen biết bạn thân anh trai mình là bác sĩ tương lai Trần Hữu Ngoạn. Tuy chưa ra trường nhưng Ngoạn đã rất giỏi chữa bệnh và giúp cụ thân sinh của bà Yến khỏi trọng bệnh, còn xin việc cho em của bạn. Cảm kích trước tấm chân thành ấy, trái tim cô nữ sinh đã rung động. Rồi cô mạnh dạn thưa chuyện với gia đình ước nguyện lấy anh Ngoạn làm chồng. Hiểu những gian nan của nghề thầy thuốc, nhất là bác sĩ ấy tuyên bố sẽ đi điều trị giúp người bệnh phong - căn bệnh chịu rất nhiều sự kỳ thị của xã hội lúc bấy giờ, cả cha và anh trai đều khuyên ngăn cô. Song, mọi lời khuyên đều không lay chuyển được con tim của cô nữ sinh. Tình yêu mãnh liệt chẳng chút toan tính đã đưa hai người đến một đám cưới giản dị năm 1961. Hai tháng sau, người chồng trẻ khoác ba-lô vào trại phong Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu (Nghệ An) công tác.  "Biết chồng quyết tâm ra đi làm việc giúp đời, giúp người chứ không đi làm vinh quang cho mình, nhất là ngày đó người bệnh phong là khổ nhất, nên tôi vui vẻ ủng hộ, bằng lòng với quyết định của chồng thôi. Dù cũng có đôi lúc thấy tủi thân", bà Yến hồi tưởng.

Ðầu năm 1972, ông về Khoa Phong - Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai công tác cũng là để "nạp" thêm kiến thức, rồi hai năm sau trở lại chốn cũ làm giám đốc. Tất cả sự thuyên chuyển công tác của chồng, bà Yến đều vui vẻ chấp nhận, nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc ngậm ngùi. Suốt những năm tháng đằng đẵng ấy, bà trân trọng những lần chồng về thăm nhà và hai vợ chồng đã có ba người con. Ở nhà, bà vừa dạy học vừa đi rửa bát thuê để có điều kiện xin nước canh, cơm thừa mang về chăn nuôi, chắt chiu lo cho con cái ăn học. Bà Yến luôn nghĩ, nuôi con tốt, dạy con ngoan trong hoàn cảnh gia đình nội - ngoại đều khó khăn, cũng là cách thể hiện tình yêu, sự sẻ chia hết mực với chồng. Mỗi lần con ốm đau là bà "phát sốt" vì lo lắng, chạy vạy thuốc thang. Ðồng lương giáo viên ít ỏi chẳng thấm vào đâu với bốn miệng ăn. Trong khi đó, lương ông chẳng nhiều, có tháng còn bớt ra làm từ thiện nên chẳng đỡ đần vợ được bao nhiêu.

 Bà lấy những bức thư kể về công việc, thành công của chồng làm niềm động viên, an ủi. Mỗi lần ông được vinh danh hoặc cứu chữa được những người bệnh nặng, thì người vợ nơi quê nhà được báo tin đầu tiên như để "ghi công". Bấy nhiêu năm bà Yến không rơi nước mắt, dù đứng trước không ít người xì xào về chuyện chồng ở mãi bên người bệnh phong bằng lời lẽ khắc nghiệt, thậm chí còn xỉa xói rất khó nghe, nhưng lần đầu tiên bà khóc là lần chồng đưa cho tờ báo Nhân Dân và nói: "Có bài viết về anh, bạn bè tặng đó, em đọc đi". Ðọc xong bài báo ca ngợi ông đã tiêm khuẩn Hansen vào người mình để chứng minh bệnh phong không lây nhiễm, bà Yến khóc òa vì thương chồng, vì sự cao cả và quyết tâm cao độ của ông thay đổi phần nào sự kỳ thị đối với bệnh nhân phong. Càng nghĩ, bà càng yêu chồng hơn. Cuối năm đó, bác sĩ Ngoạn lại được điều vào làm Giám đốc trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Ðịnh). Ông dành quá nhiều tâm huyết cho công việc nên chẳng có thời gian quan tâm đến bản thân. Xót chồng, năm 1995, dù yêu nghề cháy bỏng nhưng bà Yến xin nghỉ hưu sớm, thu xếp xây dựng gia đình riêng cho các con rồi khăn gói vào Quy Hòa chăm chồng, giúp ông làm từ thiện. Gần ông, bà càng thấu hiểu và học được cách sống giản dị, thanh thản và luôn hết mình vì người khác.

Nước mắt hoa hồng

Ngay từ ngày nhận lời yêu, bà Yến đã được người yêu tặng tấm thiệp in bông hồng nhung đỏ chót, lại có giọt sương long lanh trên đó. Phía sau thiệp, ông Ngoạn ghi: "Em là bông hoa, anh là cành lá, giọt sương trên hoa chính là nước mắt em." Viết ra điều đó, dường như bác sĩ Ngoạn đoán được rằng, lấy mình thì cô thiếu nữ đẹp người đẹp nết sẽ phải cam chịu và hy sinh.

Bè bạn của họ từng nhận xét, nếu không có người vợ như bà, thì sẽ không có người chồng được kính nể như bác sĩ Ngoạn. Còn bà Ngoạn lại luôn coi chồng là tấm gương về lòng thiện, một bông hoa tỏa hương cho đời. Cuối đời bị bệnh tật hành hạ, bảy lần ông chết hụt là ngần ấy lần bà nhói đau. Bà Yến kể: "Nhiều người nói tôi khổ vì tuổi cao mà phải chăm chồng liệt suốt 12 năm qua. Nhưng không, tôi hạnh phúc, được nhiều thứ vì ông còn ở bên".

Trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ 81 đường Lạc Long Quân, người vợ vẫn cặm cụi chăm sóc chồng, tâm sự với chồng mà không có chia sẻ ngược lại. Dường như cả cuộc đời, bà luôn nghĩ mình sinh ra để chờ đợi và chăm chồng.

Yêu chồng, thương con, sống nội tâm và giàu tình cảm, nhưng bà Yến luôn giữ kín cảm xúc của mình. Vậy mà cuối năm 2012, lần đầu tiên trong đời, bà xúc động làm hai bài thơ tặng chồng. Ẩn chứa trong những lời thơ mộc mạc là hình ảnh một ngọn gió mát lành luôn thổi mãi, tựa chính tình yêu son sắt, nồng thắm cả đời bà đã dành trọn cho người bác sĩ tài hoa, nhân nghĩa.

* Ðằng sau thành công của người đàn ông là bóng hình người phụ nữ. Vâng, phía sau sự thành công của bác sĩ Ngoạn chính là người vợ không hề biết đòi hỏi, kể cả việc chồng quá liêm khiết, chẳng nhận bất cứ lợi lộc gì cho mình. Trái lại, bà lấy điều đó làm bài học răn dạy các con. Khi bà hỏi: "Thần tượng của các con là ai?", dù chúng không nói thẳng ra, nhưng bằng ánh mắt, nụ cười và sự kính hiếu, bà Yến hiểu các con đã dành cho bà thứ tình cảm thiêng liêng, trọn vẹn.

 

 

Bài và ảnh: HẢI TRƯỜNG
Theo: