Xác định lại vai trò và tiêu chí

Thứ Bảy, 08/09/2018, 04:48:23
 Font Size:     |        Print
 

Nhà nước cần nghiên cứu việc thực hiện cấp phát miễn phí SGK. Ảnh: TRẦN HẢI

Trong nền giáo dục hiện đại, người giáo viên và cả học sinh sẽ không chỉ sử dụng duy nhất sách giáo khoa (SGK) để giảng dạy và học tập. Tuy thế, SGK cũng vẫn là một trong những tài liệu quan trọng nhất, chất lượng của nó ra sao sẽ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục toàn quốc. Những bất cập trong quy trình biên soạn, ấn hành và dạy thí điểm SGK ở nước ta càng cho thấy, hơn lúc nào hết những người có trách nhiệm phải nhìn nhận lại nghiêm túc vấn đề này.

Lướt qua các diễn đàn mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp nhiều ý kiến “soi” bắt lỗi SGK. Từ đó đã phát hiện khá nhiều lỗi trong sách (cả sách thí điểm, sách đại trà, hay sách tham khảo). Trên lý thuyết, quy trình biên soạn SGK phải trải qua nhiều bước thẩm định, phê duyệt rồi mới đến in ấn và phát hành. Vậy do đâu, vẫn cứ lỗi, thậm chí lỗi ngớ ngẩn và tệ hại?

Trước hết, sự lạc hậu của SGK ở nước ta nằm ở tư duy làm sách mà dễ thấy nhất là từ việc xác định vai trò của sách cũng như kỹ thuật tổ chức, cơ cấu các dữ kiện trong sách. Vì vậy, để có các cuốn SGK ngày một tốt hơn, điều quan trọng nhất là phải xác lập cho được một cơ chế biên soạn dân chủ, khoa học, bảo đảm cho tất cả những ai là công dân Việt Nam có mối quan tâm và tài năng đều có thể tham gia và được cạnh tranh bình đẳng. Nếu cơ chế này được xác lập và bảo hộ bằng pháp luật, các cuốn SGK tốt sẽ tồn tại, còn những sản phẩm kém chất lượng sẽ bị loại bỏ.

Muốn thế, ngành giáo dục cần sớm hoàn thiện, công bố quy chế biên soạn và phát hành SGK thực hiện theo tinh thần “một chương trình - nhiều SGK”. Việc công bố thông tin rộng rãi, cập nhật liên tục sẽ giúp cho các nhà chuyên môn, người dân có cơ sở để hiểu và giám sát, phản biện hỗ trợ công tác biên soạn SGK diễn ra đúng hướng, thuận lợi, phục vụ tốt cho cuộc cải cách.

Bên cạnh đó, cần có các chính sách cụ thể dựa trên cơ chế nói trên để khuyến khích các đơn vị xuất bản và các tác giả, nhóm tác giả khác nhau tham gia biên soạn và phát hành SGK. Việc hợp tác và cạnh tranh công bằng với “luật chơi” bình đẳng sẽ giúp tạo ra các bộ SGK tốt về chất lượng và cạnh tranh về giá cả. Xét ở trình độ kỹ thuật làm SGK, Việt Nam đang tụt hậu so với ngay cả các nước châu Á chung quanh. Cần có cơ chế thúc đẩy để SGK được biên soạn, in ấn ngày một có chất lượng cao hơn, đẹp hơn.

Ở Nhật Bản, thông tin về quy chế biên soạn sách và tình hình thẩm định các bản thảo sẽ được cập nhật liên tục trên các website để giới chuyên gia và nhân dân được biết. Danh mục các cuốn sách được công nhận là SGK cũng được bổ sung định kỳ để giúp các địa phương, các trường tham khảo, lựa chọn thuận lợi.

Cuối cùng, cùng với việc thực hiện miễn học phí học sinh trong bậc học phổ cập, Nhà nước cần nghiên cứu việc thực hiện cấp phát miễn phí SGK. Chính sách này khi được thực hiện sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa xã hội như bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội giáo dục, góp phần nâng cao dân trí và tạo ra sự ổn định của giáo dục phổ thông. Ở các nước châu Á khác cũng có nhiều nước thực hiện chính sách này và thực tế chứng minh đem lại kết quả tốt. Ở Nhật Bản từ năm 1947, Nhà nước đã thực hiện việc miễn học phí cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (9 năm) và cấp phát SGK miễn phí. Các địa phương, các trường được lựa chọn SGK trong số các bộ sách đã được thẩm định và được công nhận là SGK. Dựa trên số lượng học sinh thực tế, Nhà nước sẽ mua và cấp phát SGK miễn phí.

Một vấn đề khác cũng rất đáng lưu tâm, đó là cần xóa bỏ tư duy “chộp giật” trong kinh doanh sách, nhất là với các công ty, đơn vị có chức năng in ấn phát hành SGK. Nhiều chuyên gia phân tích, việc không thể tái sử dụng SGK đã tồn tại nhiều năm nay, gây lãng phí lớn cho nguồn lực xã hội.

Việt Nam trong cuộc cải cách giáo dục căn bản, toàn diện lần này cũng sẽ thực hiện cơ chế “một chương trình - nhiều SGK”, đó là cách diễn đạt khác của cơ chế “SGK kiểm định”. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, cách làm của Việt Nam cho thấy có sự pha trộn giữa hai cơ chế “kiểm định” và “quốc định” (một chương trình, một SGK), khi Bộ GD-ĐT vẫn tham gia cả vào việc biên soạn, lựa chọn tác giả SGK. Từ đó, sẽ lại làm cho cơ chế “một chương trình, nhiều SGK” chỉ tồn tại được trên danh nghĩa.

Thiết nghĩ, muốn đạt được kết quả như mong muốn, Bộ GD-ĐT cần sớm hoàn chỉnh cơ chế, quy trình biên soạn SGK, và ở vai trò quản lý, Bộ chỉ nên làm hai việc chủ yếu là ban hành, sửa đổi quy chế và thẩm định SGK, rút khỏi việc trực tiếp biên soạn SGK và tài trợ cho các nhóm biên soạn hay các bản thảo được đánh giá cao. Kinh phí làm SGK cần mạnh dạn trao cho cơ chế thị trường đảm nhận, nhà xuất bản nào làm SGK tốt sẽ giành được thị phần lớn và ngược lại.

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG