Một mảnh hồn quê xứ Quảng

Chủ Nhật, 17/04/2016, 04:00:27
 Font Size:     |        Print
 

Nghệ nhân Chăm đang dệt vải.

Đã nhiều lần về thăm Làng lụa Hội An - một bảo tàng sống đặc sắc, độc đáo về tơ lụa nhưng mỗi lần đến nơi đây lại trao tặng tôi một cảm giác rất riêng. Tôi lặng lẽ chọn cho mình một chiếc khăn lụa tơ tằm mầu xanh coban, như kỷ niệm ngọt dịu nhất của chuyến trở về với dâu, tằm, nong, kén… để giữ vẹn nguyên cảm thức ban đầu về tơ lụa Việt Nam.

Bỏ phố về quê để… yêu tằm

Chiều Hội An mướt xanh bên những cội dâu hàng trăm năm tuổi, tôi ngồi với các nghệ nhân người Chăm và chủ nhân của Làng lụa Hội An – Doanh nhân Lê Thái Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Tơ lụa Quảng Nam, người đã có một quyết định táo bạo khi bỏ công việc kinh doanh đang rất thành công ở thành phố Hồ Chí Minh để về lại quê hương Hội An. Mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo thành phố Hội An chủ trương khôi phục lại nghề lụa truyền thống, vốn là một nghề đã từng có thời gian rất thịnh trên mảnh đất ven sông Thu Bồn này. Bắt đầu từ những cây dâu, những con tằm và tìm lại những nghệ nhân chuyên trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Bắt đầu từ con số không với ngổn ngang bao khó khăn chồng chất, nhưng bây giờ thì Làng lụa Hội An đã trở thành một bảo tàng sống thật sự về Lụa cùng hầu như tất cả công đoạn làm lụa truyền thống Mã Châu xưa. Làng còn sở hữu kho tàng hiện vật quý hiếm, trong đó có 40 gốc dâu hàng trăm năm tuổi, các nguồn gen quý về dâu tằm, giống tằm.

Những cô gái xứ tàm tang.


Câu chuyện về quê… yêu tằm của ông Vũ như một kỳ tích đối với chính ông bởi vượt được khó khăn, “lội ngược dòng” phục dựng lại một nghề truyền thống. “Nghề trồng dâu nuôi tằm đã ngấm vào máu thịt tôi từ nhỏ và rồi giấc mơ đó lại quay về khi tôi kịp nhận ra mình cần làm một điều gì đó cho mảnh đất đã sinh ra mình. Muốn đưa tơ lụa truyền thống về lại với người Việt, thì trước nhất chính bản thân mình phải là người sở hữu một món đồ được làm nên từ lụa. Chiếc khăn, cái áo yếm hay chiếc áo dài… của người phụ nữ Việt Nam đã đẹp từ xưa, dẫu bây giờ cuộc sống có hiện đại đến bao nhiêu thì lụa vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Lụa đẹp, tôi muốn mọi phụ nữ đều đẹp khi sử dụng sản phẩm làm ra từ lụa tơ tằm nguyên chất của Việt Nam”, lời tâm sự đó của doanh nhân Thái Vũ làm tôi chợt nhận ra chính trong không gian đầy sắc mầu văn hoá của Làng lụa Hội An, nếu trải nghiệm thật sự, chúng ta sẽ chạm được niềm sâu thẳm nhất của tâm huyết của những người đang ngày đêm làm giàu thêm, phong phú thêm cho sản phẩm lụa tơ tằm Việt Nam. Từ sơ khởi ban đầu đến bây giờ, đã có nhiều nghệ nhân các vùng tàm tang xứ Quảng đến các nghệ nhân dệt thổ cẩm người Chăm đã tìm đến và gắn bó với Làng lụa như gửi gắm một lời tâm phúc đối với quê hương và cũng để được tự hào là người của xứ tằm tang. Bằng tình yêu và tâm huyết của mình, ông Vũ đã phục dựng lại được hầu như nguyên trạng các công đoạn làm lụa. Từ những tư liệu quý về xứ tàm tang ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam như Mã Châu chuyên nghề dệt lụa trắng, làng Chiêm Sơn, quê hương của Bà Chúa tằm tang Đoàn Quý Phi ở xã Duy Trinh, ngũ xã Trà Kiệu… rồi dọc sông Thu Bồn tìm về những làng quê chuyên trồng dâu, nuôi tằm của người dân Quảng Nam… kết nối đến những cội dâu trăm tuổi của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh Thuận.

Ngược lại ký ức của thương cảng Hội An sầm uất xưa, mới hay, lụa xứ Quảng đã từ mảnh đất thương nhớ này mà đi khắp năm châu, bốn bể. Những thương lái đến Hội An và trở về với những tàu hàng đầy lụa. Bản sắc văn hóa vùng miền và các tinh túy văn hóa của thế giới đã đọng lại ở Hội An. Làm nên một phố cổ đẹp và phồn thịnh. Tự hỏi vì sao Lụa lại có một thời gian gấp gãy và mai một? Câu trả lời không chỉ nằm ở những làng nghề tàm tang xứ Quảng mà còn rộng khắp các vùng miền trên dải đất chữ S với những khó khăn của đất nước qua từng thời kỳ lịch sử. Có hưng, có thịnh. Có phồn vinh và mai một. Nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm cũng không thể nằm ngoài quy luật tất yếu đó. Nhưng, ngọn gió lành đã trở lại để rồi có những người vì yêu mến quê hương, thương nhớ tơ tằm mà ngược về phục dựng.

Làng lụa Hội An được đầu tư trên 20 tỷ đồng giai đoạn 1 trên diện tích 2,1 hecta. Đến nay số kinh phí đã lên gấp nhiều lần và hiện tại Làng lụa Hội An đang thực hiện Dự án Bảo tồn và phát triển nghề lụa truyền thống Quảng Nam. Như tâm niệm của chủ nhân Làng lụa thì “Có đầu tư mới mong được sinh lời. Nhưng với văn hóa làng nghề, cái giá trị đạt được không thể đo đếm bằng vật chất. Điều quan trọng nhất là mình phải gìn giữ được nghề sản xuất lụa truyền thống của Việt Nam”. Nuôi tâm niệm ấy, hiện nay Làng lụa Hội An đã từng bước phục hồi văn hóa làng nghề tơ tằm canh cửi xứ Quảng. Đặc biệt, các nghệ nhân ở đây đã sản xuất được thứ lụa truyền thống Quảng Nam và thổ cẩm Chăm, những sản phẩm ghi dấu ấn của các tộc người Chăm và Việt như một sự giao thoa văn hóa tuyệt diệu. Đến đây, khách thăm có cơ hội hồi tưởng lại, sống lại được ký ức xưa với nghề truyền thống nơi Hội An từng là thương cảng nổi tiếng đưa tơ lụa của Quảng Nam ra với thế giới, nơi khởi đầu con đường tơ lụa trên biển của người Việt.

Thương nhớ xứ tàm tang

Nghĩ về lụa, chợt nhớ những dòng thơ nghe mềm môi vì ân tình xứ tàm tang, bởi Ai qua đất Quảng mời ghé Duy Xuyên - Để mua tơ óng lụa mềm Duy Xuyên - Để nghe câu hát ân tình - Bên nương dâu mượt, bên guồng tơ quay. Chợt nghe lời thơ vọng lại từ những đợt sóng nhẹ trên sông Thu Bồn. Hình ảnh những nương dâu mướt xanh đang dần được dăm trồng trở lại, tiếng thoi khung dệt bắt đầu vang lên sau những nong tằm của người dân xứ tàm tang Duy Xuyên. Vực dậy một làng nghề ngoài vị trí của những người truyền nghề, những nghệ nhân thì rất cần lớp trẻ để trao truyền, tiếp nối. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường lụa thế giới khiến cho các sản phẩm lụa Việt Nam gặp không ít khó khăn khi hòa vào dòng chảy đó. Nhưng để chinh phục được thử thách này, trên con đường tơ lụa ấy, không chỉ có hoa hồng mà còn có gai nhọn.

Nghĩ về lụa và vẻ đẹp của những sản phẩm làm nên từ lụa. Cứ thấy thương những con người bình dị trên những vùng quê Lụa đang ngày đêm gắn bó với nghề. Về Làng lụa Hội An, lại nhớ khuôn mặt và nụ cười rất xinh của cô bé Đỗ Khải Ly – với vai trò như đại sứ của Lụa Việt Nam. Năm 2015, Khải Ly đã mang lụa Việt Nam đi giới thiệu cùng bạn bè quốc tế tại Hội thảo lụa châu Á tổ chức ở Thái-lan, và Diễn đàn tơ lụa quốc tế do Hiệp hội Tơ lụa Trung Quốc tổ chức tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Đã có sự kết nối, trao truyền giữa các thế hệ để nghề lụa truyền thống mãi hồi sinh?! Trên con đường dài đó, sẽ còn có nhiều hơn những tấm lòng vì yêu mến quê hương mà đổ tâm đổ sức để xây dựng, phục hồi lại những giá trị tưởng chừng sẽ bị lãng quên vĩnh viễn?

Hội An như một thỏi nam châm có sức hút diệu kỳ hay như một thành phố cổ chứa đựng quá nhiều tầng nấc văn hóa mà để khám phá, phải thật cất công và bước chân không thể mỏi. Cũng vì thế mà danh tiếng của Làng lụa Hội An đã có sức hút kỳ diệu để chào đón nhiều nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Mick Jagger, thủ lĩnh ban nhạc Rolling Stone lừng danh, Hoa hậu thế giới năm 2004 Jennifer Hawkins, Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, Tổng thống Singapore S. R. Nathan ghé thăm và trải nghiệm về một làng nghề mang bản sắc rất Việt Nam. Lụa Hội An đã thật sự vươn ra ngoài biên giới Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Vẻ đẹp của lụa cũng giống như sự mềm mại của những bàn tay con gái xứ Quảng thon mềm. Tôi đã có những ngày lang thang trong làng lụa để rồi nhận ra mùi hương rất quen của hoa sen, hoa bưởi, của hương dâu và xanh ngát. Nhớ xứ tàm tang khi mỗi lần trời trở lạnh, lại quàng chiếc khăn lụa mầu xanh coban trong gió mỏng. Vẻ đẹp Việt đôi khi chỉ cần thế, cứ mỉm cười bước đi và mang trong tim niềm tự hào vì một nét duyên lành trên ngực - Nơi trái tim biết rung động trước một làn gió mỏng manh mà nhớ thương như lụa - Thế giới của sắc mầu được kết tinh từ những con tằm.


Bài và ảnh: Nguyễn Thị Anh Đào

Chia sẻ