Hành trình của hạnh phúc và sẻ chia

Chủ Nhật, 24/04/2016, 04:01:25
 Font Size:     |        Print
 

Hành trình thiện nguyện của Nguyễn Thành Trung đến với trẻ em vùng khó khăn.

Đó là “hành trình” của Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1982), người Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện “Hạnh phúc là sẻ chia” với số thành viên trong nhóm lên đến hàng nghìn người, cùng 28 chi nhánh hoạt động ở các tỉnh/thành trong cả nước. Anh được biết đến không chỉ bởi tấm lòng của một nhà hảo tâm, mà hơn hết, anh còn là một tấm gương về nghị lực sống.

Duyên nợ với công tác từ thiện

Cho đến bây giờ, Trung vẫn cho mình là một người có duyên nợ với công tác từ thiện.

Sinh ra trong một gia đình có ba chị em, Trung là con trai duy nhất trong nhà vì vậy luôn được bố mẹ cưng chiều. Từ nhỏ, Trung đã thích tự lập, thích kiếm tiền nhưng cũng ham chơi và nghịch ngợm. Đang là sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh, Trung bỏ học, bỏ nhà đi Hải Phòng vì “thấy không hợp với ghế nhà trường”, lại “muốn kiếm tiền luôn”. Khi đi, Trung viết giấy để lại cho bố mẹ: “Con xin lỗi bố mẹ vì con không làm tròn chữ hiếu của một người con. Khi nào thành công, con sẽ về trả ơn cho bố mẹ”. Lúc ấy, bố mẹ anh cũng xác định anh sẽ trở thành một người “hư hỏng”.

Từ một chàng “công tử” khá giả, được bố mẹ chiều chuộng, anh bắt đầu nếm trải cuộc sống ở bên ngoài với bao nhiêu nỗi cay đắng và tủi cực không khác gì những người vô gia cư. Rồi anh xin đi làm cho một chủ vựa đồng nát rất lớn, chuyên thu mua đồng nát từ các tỉnh đổ về. Sau đó, anh đi làm lơ xe để thu mua sắt vụn khắp nơi. Sau một thời gian, chàng trai quyết định tự buôn đồng nát, và thu được lợi nhuận khá cao. Khi trong tay đã có một khoản vốn kha khá, Trung trở về Hà Nội đoàn tụ với gia đình và vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình.

Một lần tình cờ, anh bắt gặp một bé trai khoảng 13 tuổi, làm trong một quán ăn đang gom những thức ăn thừa mang ra đằng sau nhà cho người mẹ của mình. Hình ảnh ấy đã khiến Trung khóc như một đứa trẻ. Anh lấy hết số tiền trong ví cho cậu bé và quay trở về nhà với một tâm trạng khó tả. “Hình ảnh của cậu bé đã ám ảnh tôi, khiến tôi nhớ lại quãng thời gian bỏ nhà của mình trước đây. Cậu bé khiến tôi cảm thấy mình thật lãng phí tiền bạc và sống xa xỉ trong khi còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang đối mặt với cái đói, cái rét”, Trung trải lòng.

Trăn trở, suy nghĩ, anh quyết định dành riêng một số tiền để giúp những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Trong hai năm đầu, vì ngại ngần và cũng không muốn ai biết việc làm của mình nên anh giấu kín chuyện với người thân và bạn bè. Sau một thời gian, anh đã chia sẻ và tâm sự thật với bố mẹ và những người bạn thân thiết của mình. Anh không ngờ họ lại ủng hộ anh nhiệt tình và còn ngỏ ý muốn cùng tham gia. “Thật may mắn khi tôi được bố mẹ hết lòng ủng hộ. Có những chương trình bố mẹ tôi cho hàng trăm triệu góp sức giúp tôi thực hiện chương trình”, Trung giãi bày.

Bố của Trung cũng đã từng nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường về nuôi. Khi đứa trẻ lớn lên, cứng cáp và khỏe mạnh thì người mẹ đã đến xin con về. Mẹ Trung bốc thuốc nam, thường bán rẻ, nhiều khi không lấy tiền của người nghèo. Chính bởi vậy mà trong con người của chàng trai ấy, luôn có góc riêng dành sự quan tâm đặc biệt cho những người nghèo khó.

Mở lòng đón nhận niềm vui

Hiện nay, câu lạc bộ “Hạnh phúc là sẻ chia” mà Trung làm trưởng nhóm có đến hàng nghìn thành viên tham gia, hoạt động hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cho đến bây giờ, anh cũng không hiểu được mình đã làm cách nào để phát triển được nhóm như vậy. Và anh cũng không thể nhớ được cụ thể bao nhiêu chuyến đi tình nguyện, đã giúp đỡ được bao nhiêu mảnh đời. Điều đặc biệt là, càng đi nhiều, mang được nhiều những niềm vui đến với những mảnh đời bất hạnh, thì mỗi hình ảnh, mỗi mảnh đời trong các chuyến đi từ thiện ấy lại trở thành động lực thôi thúc anh cần phải đi và làm nhiều việc có ích hơn nữa. “Nhiều lúc, đôi chân cũng đã mỏi, tinh thần cũng có phần hao hụt, tôi cũng có ý định sẽ bớt đi một số chương trình vì quá sức. Nhưng rồi, những ánh mắt, những nụ cười rạng rỡ của họ, hình ảnh em bé đói khát, em bé lấy cơm thừa cho mẹ… cứ hiện rõ trong đầu tôi, thôi thúc tôi phải đi, phải làm được điều gì đó”, Trung chia sẻ.

Khi đi làm từ thiện, Trung luôn tôn trọng người nhận quà, với tâm niệm “đi biếu quà chứ không cho quà”. Bất kể một vật phẩm gì từ sách vở, quần áo, gạo hay thậm chí là những đôi tất, đều phải là sản phẩm chất lượng, hầu hết là còn mới nguyên. Ngay cả khi thực hiện chương trình tặng những suất cơm cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, đều phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng minh những thực phẩm là an toàn, bảo đảm vệ sinh. Điều đó thể hiện sự tôn trọng của anh đối với người nhận, cũng là một trong những cách làm việc chuyên nghiệp.

Không chỉ tổ chức những chương trình từ thiện, kêu gọi quyên góp và tặng quà cho những mảnh đời bất hạnh, Trung còn cùng các tình nguyện viên của mình sửa chữa những trường học xuống cấp, hư hỏng cho học sinh ở vùng cao. Ngoài ra, anh còn thực hiện dự án rau an toàn giúp người dân có thêm thu nhập.

Hiện tại, Trung đang triển khai chương trình “tặng dê xóa nghèo” và cung cấp cây giống cho những hộ nghèo ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc để thúc đẩy việc trồng rừng, bởi anh nhận thấy việc cho quà chỉ mang ý nghĩa tạm thời, nó chỉ là niềm vui nho nhỏ và không giải quyết được tận gốc sự nghèo đói. Người dân nghèo có đất, có sức lao động, nên để có được cuộc sống vững chắc thì phải giúp họ có việc làm và thu nhập.

Chính điều tâm niệm: “mình phải tích cực nỗ lực làm việc hơn nữa để có điều kiện làm công tác thiện nguyện được nhiều hơn” đã trở thành động lực để Nguyễn Thành Trung trưởng thành, thôi thúc anh nuôi dưỡng nhiệt huyết để tiếp tục mang đến, thắp lên niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa của tin yêu.

CẨM VÂN

Chia sẻ