Tài trợ cho nghệ thuật:

“Đường dài mới biết ngựa hay”…

Thứ Bảy, 28/10/2017, 15:17:09
 Font Size:     |        Print

Tài trợ cho mỹ thuật chưa khi nào “nóng” như hiện nay ở Việt Nam với sự xuất hiện của đa dạng hơn bao giờ hết các hình thức: tài trợ tổ chức triển lãm, tài trợ sáng tác, tài trợ xuất bản sách chuyên khảo… góp phần không nhỏ khuyến khích tinh thần sáng tác của nghệ sĩ, đem đến cho công chúng những thành quả lao động nghệ thuật đích thực. Nhưng quả là “đường dài mới biết ngựa hay”.

Tài trợ, bảo trợ hay đầu tư?

Từ 2015 trở về trước, phần lớn sự kiện triển lãm mỹ thuật và nghệ thuật đương đại ở Việt Nam đều do hoặc nghệ sĩ tự thân vận động tìm nguồn tài trợ một lần từ các doanh nghiệp lớn nhỏ, thông qua cầu nối là quan hệ cá nhân, hoặc do một số quỹ văn hóa nước ngoài tài trợ. Hình thức tài trợ chung là cung cấp tiền mặt hoặc địa điểm tổ chức, một số vật liệu hoặc chi phí in ấn catalogue. Đổi lại, logo của nhà tài trợ được giới thiệu trong pano, giấy mời, thông tin về họ được đề cập trên truyền thông… Còn lại, tác phẩm vẫn chính thức thuộc về nghệ sĩ, quá trình sáng tác của họ hoàn toàn độc lập.

Cuối năm 2015, sự xuất hiện của mô hình “bảo trợ và phát triển nghệ thuật trẻ ở Việt Nam” của Quỹ Flamingo Đại Lải - Nghệ thuật trong rừng (AIF) đã làm thay đổi hẳn hình dung về cách người Việt Nam dành tiền cho nghệ thuật. Một ngân khoản lên đến hàng chục tỷ đồng cho một đợt tổ chức trại lưu trú sáng tác điêu khắc quy tụ 14 nghệ sĩ điêu khắc trẻ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các tác phẩm đều có kích thước, quy mô lớn, có sáng tác bằng sắt cao 15 m, rộng 10 m, nặng 6,5 tấn, bằng đá lên đến 20 tấn, hay nhôm đúc và đồng đều từ 1-2 tấn… Sang đến năm 2016, Quỹ tiếp tục tổ chức trại lưu trú cho 5 nghệ sĩ điêu khắc, trong đó có một nghệ sĩ nước ngoài, một trại sáng tác hội họa. Năm 2017 này, 7 nghệ sĩ điêu khắc, trong đó có bốn nghệ sĩ nước ngoài, đến từ Tây Ban Nha, Xin-ga-po, Hàn Quốc, Nhật Bản với các sáng tác có quy mô thậm chí còn lớn hơn cả hai trại lưu trú trước, như 28 tấn chất liệu sắt hàn, sơn mầu cho tác phẩm Mây mùa hạ của Vũ Bình Minh, 20 tấn gỗ tếch nhập khẩu từ Mi-an-ma cho tác phẩm Gia đình của Mukai Katsumi… Bên cạnh đó là 10 họa sĩ tham gia một trại lưu trú hội họa khác với điều kiện bảo trợ là “nhà tổ chức cung cấp miễn phí và không hạn chế về vật liệu, bảo đảm cho nghệ sĩ có điều kiện làm việc tốt nhất”.

Tuy nhiên, không riêng AIF, hầu hết các quỹ tự giới thiệu là bảo trợ hay tài trợ cho nghệ thuật khác đều khởi nguồn từ doanh nghiệp nội địa và họ luôn biết cách để nhận lại thành quả lao động của nghệ sĩ, của người nhận tài trợ, thay vì họ chỉ cho đi. AIF giữ lại toàn bộ các sáng tác điêu khắc ngoài trời có quy mô lớn, làm thành công viên điêu khắc giữa khu kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng của họ, tất nhiên, họ có trả cho nghệ sĩ thêm một khoản tiền tác quyền, trung bình 3.500 USD/tác phẩm. Một phần các sáng tác hội họa từ trại lưu trú của họ cũng được giữ lại. Quỹ Kim Long giữ lại bản quyền các sách chuyên khảo về mỹ thuật Việt Nam cũng như thu lại một phần chi phí từ việc phát hành sách trong tương lai. Bộ sưu tập Dogma - Chân dung tự họa, giải thưởng mỹ thuật dành cho nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ năm 2012, cũng giữ lại tác phẩm giải nhất, sau khi trao khoản thưởng tương đương 120 đến 150 triệu đồng Việt Nam... Thực chất, đây là một cách đầu tư của doanh nghiệp cho thương hiệu của họ. Có thể họ không thu lời ngay lập tức như việc kinh doanh các sản phẩm thương mại nhưng về lâu dài, nguồn lợi tài chính từ danh tiếng với việc đầu tư cho nghệ thuật này hoàn toàn không nhỏ. Đồng thời không riêng doanh nghiệp mà cả công chúng yêu nghệ thuật và nghệ sĩ đều được hưởng lợi ở góc độ khác, như sự sáng tạo và tư duy thẩm mỹ chẳng hạn.

Cần các chính sách khuyến khích hợp lý

Việc một số doanh nghiệp trong nước trích lợi nhuận kinh doanh của mình để lập quỹ tài trợ, bảo trợ cho nghệ thuật với những ngân khoản đôi khi không hề nhỏ là minh chứng cho thấy sự mạnh dạn, mang dáng dấp “mạnh thường quân” của họ, cho dù trong hoàn cảnh kinh tế và xã hội hiện nay, việc “cho đi” không đơn thuần chỉ mang tính một chiều như đã nói ở trên. Mặt khác, thực tế cho thấy đã có doanh nghiệp phải dừng lại sự hào hiệp này sau một vài năm liên tục tài trợ không hoàn lại cho nghệ thuật, như tổ chức hòa nhạc miễn phí, lập trang tin chuyên sâu về nghệ thuật thị giác miễn phí cho công chúng trong nước.

Bên cạnh nguồn ngân sách hằng năm của nhà nước hỗ trợ nghệ sĩ thông qua nhiều hình thức, sự tham gia của các đơn vị kinh tế tư nhân vào việc đầu tư cho nghệ thuật với các chiến lược, chiến thuật bài bản hơn đều rất cần được nhà nước và xã hội khuyến khích. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng chính sách thuế như giảm hoặc miễn cho phần lợi nhuận mà doanh nghiệp trích ra để lập quỹ nghệ thuật, hoặc đầu tư xây dựng các công trình nghệ thuật công cộng chung quanh trụ sở của họ. Thái-lan gần đây cũng đã cho phép các nhà sưu tập mỹ thuật cầm cố bộ sưu tập của họ tại ngân hàng như một tài sản bảo đảm. Đây là hai trong số các chính sách phổ biến nhất trên thế giới khuyến khích tư nhân tham gia tài trợ, đầu tư cho nghệ thuật với các ngân khoản minh bạch, có thể là những tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

THÙY MINH

Chia sẻ