Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng - đức trị hay pháp trị ?

Thứ Bảy, 18/11/2017, 10:57:46
 Font Size:     |        Print
 

Tại kỳ họp thứ 19, nhiệm kỳ XII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết luận nhiều sai phạm, đề nghị xem xét kỷ luật nhiều cán bộ ở các địa phương. Ảnh: Phương Hoa

LTS - Phòng, chống tham nhũng đang là yêu cầu, đòi hỏi bức thiết cả trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển đất nước. Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV đang xem xét, thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Báo Nhân Dân cuối tuần số này tổ chức chuyên đề, góp ý kiến cho dự thảo Luật, đồng thời góp phần đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ðặt bút viết cho Nhân Dân cuối tuần bài báo này, với chủ đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lòng tôi có chút băn khoăn. Không biết nên bắt đầu từ đâu?

Từ đâu mà tham nhũng đẻ ra, sinh sôi nảy nở và tồn tại trong mọi chế độ xã hội, cả cũ lẫn mới? Nguồn gốc là gì?

Tự bao giờ ở nước ta, tham nhũng được coi là "quốc nạn", là "giặc nội xâm"? Quan điểm của Ðảng và Nhà nước ta về đấu tranh phòng, chống tham nhũng như thế nào? Theo tư tưởng "đức trị" hay "pháp trị"?

Trả lời cho được những câu hỏi ấy, e dài lắm. Mà chưa chắc đã đủ. Vậy tôi xin nêu lên sau đây đôi điều vắn tắt về nhận thức.

1. Chuyện không phải bây giờ mới có

Ngay trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1946 - 1975), ở vùng tự do hay trên miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ta đã từng nghe nói về phong trào "ba xây", "ba chống". "Ba chống" là: chống quan liêu, tham ô, lãng phí.

Năm 1949, trong tác phẩm CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH, nói về người cán bộ, Bác Hồ viết: "Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon sống yên", "cậy quyền thế mà đục khoét của dân, ăn của đút hoặc trộm của công làm của tư đều là BẤT LIÊM... Do bất liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp"(1).

Ngược dòng lịch sử, ta còn thấy, từ xa xưa ông cha ta đã từng coi "thủy, hỏa, đạo, tặc" là bốn loại giặc nguy hại nhất của cuộc sống con người.

Vậy đấu tranh chống tham nhũng ngày nay đâu phải chuyện bây giờ mới có?

2. Tính nghiêm trọng ngày càng tăng của "nguy cơ"

Ba mươi năm đổi mới vừa qua, nhận thức và quan điểm của Ðảng ta về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng sâu sắc hơn, quyết liệt hơn.

Ðại hội VI của Ðảng (1986), trong khi đề ra đường lối đổi mới toàn diện, xuất phát từ thực tế, đã có quyết sách mở cuộc vận động "làm trong sạch Ðảng, khắc phục những hiện tượng hư hỏng trong bộ máy Nhà nước, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội".

Ðại hội VII, với Cương lĩnh 1991, đã nêu lên bài học lớn về xây dựng Ðảng, trong đó nhấn mạnh "Phải phòng và chống được những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên".

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) chỉ rõ bốn nguy cơ mà sự nghiệp của chúng ta đang phải đối mặt, trong đó có nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu.

Tiếp đó, liền trong 5 kỳ Ðại hội, từ VIII, IX, X, XI đến XII, Ðảng ta đều coi việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ quan trọng của xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðại hội XII xác định: Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của toàn thể hệ thống chính trị.

Cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội XII, Hội nghị Trung ương 4 (tháng 10-2016) ban hành Nghị quyết Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra rằng, những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Ðảng đã "làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Ðảng và chế độ".

3. Nhận diện "kẻ thù nội xâm"

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đưa ra một bản nhận diện sống động về những biểu hiện của suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong chín biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, đã có tới sáu biểu hiện trực tiếp đề cập tới tham nhũng. Thí dụ: Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. Tham ô, tham nhũng; lợi dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, v.v.

Nói lên tiếng nói của pháp luật, Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV xem xét đã có nhiều điều được sửa đổi, bổ sung.

Tham nhũng, được định nghĩa là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi:

Có 12 hành vi tham nhũng được định rõ: 1) Tham ô tài sản. 2) Nhận hối lộ. 3) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 4) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi. 5) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 6) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. 7) Giả mạo trong công tác vì trục lợi. 8) Ðưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 9) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi. 10) Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 11) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người khác có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 12) Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

Luật Phòng, chống tham nhũng bao quát cả ba lĩnh vực: phòng ngừa tham nhũng, phát hiện tham nhũng và xử lý tham nhũng. Luật đề cập đến vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của lực lượng báo chí đông đảo (cơ quan báo chí và nhà báo), của mỗi công dân và từng cộng đồng.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Ðảng với thực thi nghiêm minh luật pháp của Nhà nước tất sẽ tạo ra và tiếp thêm cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng một sức mạnh mới, sức mạnh của cả đức trị và pháp trị.

4. Chuyện về "con đê"

Ðã từ lâu, một số nhà nghiên cứu đề nghị thiết lập một "con đê" phòng, chống tham nhũng chắc chắn, vững bền. Ðó không phải là con đê vật thể mà là con đê phi vật thể, con đê tinh thần, con đê pháp luật. Con đê đó được xây dựng trong lòng mỗi người để cho bất cứ ai, hễ là cán bộ, công chức thì đều nhận rõ.

1- Không cần tham nhũng. Lương và thu nhập chính đáng bảo đảm cuộc sống chắc chắn cho công chức và gia đình. Ðừng nghĩ rằng do có hành vi tham nhũng nhưng chưa phòng, chống được nên có thể trả lương thấp để "thu nhập do tham nhũng sẽ bù vào chỗ thiếu".

2- Không muốn tham nhũng. Phải thấy tham nhũng là cái nhục. Ðừng để xảy ra tình trạng người làm công vụ lúc đầu do cuộc sống bức bách mà vừa tham nhũng vừa xấu hổ, sau quen dần đi, thấy không bị trừng trị mà sinh nhờn, không biết ngượng nữa, rồi từ tham nhũng vặt đến tham nhũng lớn.

3- Không dám tham nhũng. Các biện pháp trừng trị phải thật nghiêm. Trị tham nhũng không chỉ nhằm vào hạng cáo cầy mà cả cỡ hùm beo.

4- Không thể tham nhũng: Dù ai có cần, có muốn hay có dám cũng không thể tham nhũng được. Việc đó đòi hỏi hai điều: một là, có cơ chế quản lý chặt chẽ để kịp thời nhận diện, ngăn ngừa, phát hiện và trừng trị tham nhũng; hai là, có cơ chế kiểm tra và giám sát nhiều tầng, nhiều nấc, nhất là giám sát của nhân dân, giám sát từ cơ sở để kẻ tham nhũng thấy được lưới trời lồng lộng.

Thú thật, ý tưởng về việc thiết lập một "con đê" vô hình nhằm đạt tới bốn cái không nêu trên là điều mà tôi đã trình bày trong một bài báo đăng Tạp chí Cộng sản hơn 15 năm trước (tháng 11- 2001), nay nhắc lại cũng chỉ để tham khảo. Bởi thực tế tình hình phòng, chống tham nhũng bây giờ đã khác trước. Cái cơ chế quản lý chặt chẽ và cơ chế kiểm tra, giám sát nhiều tầng, nhiều nấc mà tôi nêu trên, ngày nay đã được định rõ trong các nghị quyết của Ðảng và cũng đã biến thành luật rồi. Vấn đề là thực hiện sao cho tốt nhất. Ngọn lửa lò nung phòng, chống tham nhũng đã cháy lên. Một số rác rưởi đã bị thiêu. Nhưng vẫn còn đó không ít vụ tham nhũng lớn chưa được phanh phui hoặc đã phát hiện mà chưa có hồi kết. Mong sao, từ nay lò nung không hạ nhiệt. Bốn cái không được hiện thực hóa như một lẽ sống bình thường.

Tháng 11-2017

____________________

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia,
Hà Nội, 1995, tập 5, trang 641.

Hà Ðăng

Chia sẻ