Xã hội hóa dịch vụ công:

Tất yếu và hữu hiệu

Thứ Bảy, 25/11/2017, 08:44:02
 Font Size:     |        Print
 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp thương mại.

Hiện nay, yêu cầu xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự tất yếu không chỉ vì chúng ta cần phải giảm bội chi, nhất là chi tiêu công mà còn vì phải nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng của các dịch vụ công.

Những băn khoăn

Trong điều kiện thế giới ngày càng hội nhập, liên kết sâu rộng cùng với sức phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ và thông tin, khoa học và kỹ thuật, đòi hỏi các quốc gia, kể cả quốc gia phát triển, cũng phải đổi mới mô hình cung cấp các dịch vụ công thông qua phương thức xã hội hóa (XHH) loại dịch vụ này. Bản chất của phương thức XHH dịch vụ công là chuyển một phần hoạt động cung ứng dịch vụ công từ các tổ chức, cơ quan nhà nước sang các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước (xã hội) thực hiện.

Có ý kiến cho rằng, nếu thực hiện XHH, Nhà nước sẽ xa rời hoặc làm yếu đi chức năng phục vụ của Nhà nước. Điều này là không phải, vì lẽ, Nhà nước là của dân, do dân, vì dân và Nhà nước phải tổ chức để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên cái gì mà dân làm được thì để dân làm (trừ một số chức năng quan trọng của Nhà nước như an ninh, quốc phòng, và ngay cả một số hoạt động thuộc chức năng này của Nhà nước vẫn có thể chuyển qua cho xã hội làm, thí dụ sản xuất quân trang, vũ khí thiết bị, quản lý trại tù....). Cho nên, để dân làm với sự hỗ trợ chính sách, pháp luật, tạo môi trường để XHH thành công chính là chức năng phục vụ chủ yếu của Nhà nước.

Cũng lại có ý kiến cho rằng, do Nhà nước thiếu tiền, thiếu nguồn lực nên phải chuyển sang XHH. Điều này chỉ đúng một phần, vì so với xã hội, nguồn lực của Nhà nước luôn là có hạn, nhỏ hơn nhiều lần. Tuy nhiên, ngay cả khi đủ nguồn lực thì hiệu quả sử dụng nguồn lực trong việc thực hiện một số dịch vụ công từ phía Nhà nước vẫn yếu hơn nhiều so với để xã hội thực hiện. Chuyển cho xã hội làm, giám sát việc làm của xã hội, không “buông” quản lý vừa tránh được cảnh “vừa đá bóng vừa thổi còi” mà hiệu quả phục vụ người dân cũng sẽ được cải thiện.

Cần xác định rõ, XHH dịch vụ công không phải hoàn toàn là tư nhân hóa, thương mại hóa; bản chất các dịch vụ công là để phục vụ người dân nên khi XHH các dịch vụ này, các yếu tố thị trường cần được đặt trong mối quan hệ với tính chất công của dịch vụ, thí dụ việc thỏa thuận hoặc quy định phí, giá dịch vụ, việc quy định các tổ chức phi lợi nhuận tham gia các dịch vụ này. Nhà nước hoặc quy định hoặc thỏa thuận đàm phán giá (phí) dịch vụ sao cho người dân được thụ hưởng dịch vụ với giá (phí) hợp lý và chất lượng dịch vụ phải tốt. Bài học từ các dự án BOT gần đây cho thấy, nếu không đặt mục tiêu phục vụ người dân lên hàng đầu, XHH việc xây dựng đường sá, cầu cống theo hình thức BOT... vẫn có thể bị biến thái, dị dạng.

Bài học từ thực tiễn

Nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tư duy bao cấp, phương thức quản lý theo kiểu kế hoạch hóa tập trung quan liêu dù đã giảm mạnh nhưng vẫn còn bám rễ trong một bộ phận cán bộ. Sở dĩ việc XHH các dịch vụ công còn nhiều bất cập, có nguyên nhân trước hết là do nhận thức, sau là do cách thức tổ chức và thực hiện.

Một số lĩnh vực như giáo dục, y tế còn tiến hành XHH một cách ồ ạt, thiếu sự chuẩn bị khoa học, trong khi lẽ ra cần phải được tính toán hợp lý. Việc chuyển đổi ồ ạt các trường cao đẳng, trung cấp lên đại học, thành lập các tổ chức hành nghề y dược tư nhân với việc chuẩn bị chưa tương xứng về đội ngũ thầy thuốc cùng với sự nhập nhằng kiểu “nửa công nửa tư”, cài cắm lợi ích nhóm khiến cho hai lĩnh vực thiết yếu này chưa đưa lại được hiệu quả mong muốn, người dân không hài lòng.

Ngược lại, có lĩnh vực tưởng như rất khó nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo, việc XHH lại khá thành công. Thí dụ hoạt động công chứng, nhiều văn phòng công chứng tư được thành lập gần dân với phí công chứng hợp lý do Nhà nước quy định, hoạt động cạnh tranh với nhau và cạnh tranh với phòng công chứng nhà nước, nhờ vậy mà người dân có được quyền lựa chọn cơ sở công chứng tốt... Hay các hoạt động bổ trợ tư pháp khác như: thừa phát lại (làm công việc thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng), quản tài viên (làm một số việc trong thủ tục phá sản) cũng đang được XHH khá thành công. Bên cạnh đó, các hoạt động trước đây thuộc độc quyền của Tòa án là giải quyết tranh chấp thì nay, với các định chế như hòa giải, trọng tài thương mại, việc giải quyết các tranh chấp thương mại, kể cả thương mại quốc tế vẫn có thể được giải quyết bởi các tổ chức trọng tài (thí dụ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC - đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp thương mại) hoặc hòa giải.

Thực tiễn trên cho thấy, việc chuẩn bị cho XHH các dịch vụ công của Nhà nước không thể thiếu vai trò chủ đạo trong việc đề ra chính sách, ban hành pháp luật, tổ chức thực hiện, giám sát kiểm tra quá trình XHH các dịch vụ công, có lựa chọn lĩnh vực, lộ trình, nguồn lực thích hợp. Bên cạnh đó, Nhà nước còn có một vai trò quan trọng khác - song hành: Nhà nước vẫn phải giữ lại một số cơ sở dịch vụ công để thực hiện chính sách phục vụ người dân, đặc biệt là người nghèo, dễ bị tổn thương, ít có khả năng chi trả trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, môi trường. Điều không thể thiếu là Nhà nước cần tạo ra một môi trường minh bạch giữa các dịch vụ công vừa do cả Nhà nước và cả xã hội làm, đồng thời tạo ra một môi trường thật sự cạnh tranh giữa các cơ sở tư nhân làm dịch vụ công nhằm thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ này, tạo điều kiện cho người dân có khả năng chi trả được hưởng lợi, đáp ứng được nhu cầu thụ hưởng cao về giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật...

Để giải bài toán Nhà nước “nhỏ” (Nhà nước chỉ làm những việc mà người dân không muốn, không thể làm) nhưng “hiệu quả” (chất lượng quản trị quốc gia cao, chất lượng phục vụ người dân tốt), XHH dịch vụ công là giải pháp tất yếu, hữu hiệu, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa tạo điều kiện phát triển quốc gia bền vững, lâu dài.


TRẦN HỮU HUỲNH - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)