Ý thức về thượng tôn pháp luật

Thứ Bảy, 02/12/2017, 04:45:35
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân như quy định của luật. Trong ảnh: Người dân trình bày đơn thư kiến nghị tại Ban Tiếp công dân TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Khi phân công phân nhiệm rõ ràng, lại phải chịu sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thì cán bộ công chức, dù có muốn, cũng không thể quan liêu, lười biếng. Bên cạnh đó, cần phải làm cho cán bộ “không dám” vô kỷ luật bằng cách có quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, chế độ đãi ngộ xứng đáng và cơ chế thưởng phạt công bằng, nghiêm minh.

Những thí dụ buồn

Tại diễn đàn Quốc hội cuối kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV vừa qua, ĐBQH Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã nêu chất vấn tới Thủ tướng Chính phủ về tình trạng nhiều cơ quan công quyền “phớt lờ”, không thi hành án hành chính đã có hiệu lực. Số vụ việc thi hành xong án hành chính còn đạt tỷ lệ rất thấp.

Đại biểu Nga thẳng thắn nêu lên thực trạng, đối với án hành chính, có hạn chế là thẩm phán còn nể nang, ngại va chạm với chính quyền, nên có trường hợp thiếu khách quan và chưa công minh khi đánh giá chứng cứ, tỷ lệ án hủy, cải, sửa cao, án xử không thi hành được. Vì thế, đại biểu Nga đặt vấn đề, Thủ tướng sẽ xử lý như thế nào đối với các UBND, Chủ tịch UBND không thi hành 85 vụ việc trong bản án hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật năm 2017?

Quả thực, bà Nga đã “nói hộ” nỗi niềm của cơ quan thi hành án. Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 mới đây của Tổng cục Thi hành án dân sự, có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án nêu rõ, năm 2017, việc thi hành án hành chính gặp không ít khó khăn vì thiếu sự hợp tác của các cơ quan có trách nhiệm. “Có đến 40 trường hợp Tòa án phải ra quyết định buộc thi hành án, chứng tỏ kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chưa nghiêm”, vị này giải trình.

Còn không ít những thí dụ như thế. Theo báo cáo từ Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mặc dù các quy định về công khai, minh bạch trong công tác điều hành, quản lý đã được nêu trong nhiều văn bản pháp luật (Luật Đất đai, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Pháp lệnh Dân chủ cơ sở...), song việc triển khai thực hiện trên thực tế của một số cơ quan, đơn vị còn rất hình thức, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định này chưa hiệu quả, chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Đơn cử, theo quy định tại Điều 24, Luật Tiếp công dân thì lịch tiếp công dân của Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các cấp phải được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân của cơ quan và công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Tuy nhiên, khi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của các cơ quan này, chỉ có 28/63 tỉnh, thành phố có công bố lịch tiếp công dân; 34/63 tỉnh không công bố; một tỉnh không truy cập được. Cũng không riêng gì các địa phương. Trong số các bộ, ngành trung ương chỉ có 2/22 bộ, cơ quan ngang bộ có công bố lịch tiếp công dân; 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ không công bố (số liệu được lấy vào ngày 25-9-2017 trên cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố).

Tình trạng lơ là kỷ luật hành chính cũng thể hiện rất rõ khi nhìn vào kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 chỉ ra rằng, yêu cầu quản lý biên chế tại nhiều bộ, ngành, địa phương chưa được thực hiện nghiêm. Có 11 địa phương sử dụng vượt gần 8.000 biên chế so với số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao. Có cơ quan ba lãnh đạo mới có một nhân viên…

Không thể quan liêu, không dám nhũng nhiễu

Những hạn chế, yếu kém trong bộ máy hành chính nhà nước, mà trong đó nổi lên là vấn đề kỷ luật hành chính - mầm mống của tiêu cực, tham nhũng - nảy sinh do nhiều nguyên nhân. Để giải quyết vấn đề này, như chính người đứng đầu Chính phủ cam kết, Chính phủ đã và đang nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý về bộ máy hành chính nói chung cũng như đối với từng cá nhân cán bộ, công chức nói riêng.

“Hiến kế” cho Chính phủ, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần khẩn trương rà soát để điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Trao đổi với phóng viên, ĐBQH, Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng, đồng thời với việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức, cần cụ thể hóa những trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Về lâu dài, cần rà soát, chuyển một số nhiệm vụ mà các bộ, ngành, cơ quan nhà nước không cần thiết phải thực hiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đảm nhận. Rất nhiều dịch vụ công hiện nay hoàn toàn có thể chuyển giao như vậy, vừa giảm tải cho bộ máy công quyền, vừa tạo ra tính cạnh tranh cải thiện dịch vụ. Khi không còn nắm trong tay sự độc quyền, các cán bộ công chức, dù có muốn, cũng không thể quan liêu, lười biếng, nhất là khi họ phải chịu sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ.

Từ một góc nhìn khác, TS Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, cần phải làm cho cán bộ “không dám” vô kỷ luật bằng cách có chế độ đãi ngộ xứng đáng và cơ chế thưởng phạt công bằng, nghiêm minh. Trong điều kiện quỹ lương có hạn, cốt lõi của vấn đề sẽ là thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại bộ máy, tránh việc áp đặt bình quân giữa các bộ, ngành, địa phương, tiến tới thu nhập công chức được xác định theo hiệu quả, chất lượng công việc; hài hòa được lợi ích của Nhà nước, lợi ích của tập thể và cá nhân. Cũng chỉ có như vậy thì ngay từ đầu vào mới có điều kiện thu hút người có tài, có đức vào làm việc trong các cơ quan hành chính.

CẨM HÀ