Nhà văn Đỗ Tiến Thụy:

Tôi cần khác tôi đi, đấy đã là sáng tạo...

Thứ Bảy, 09/12/2017, 06:57:25
 Font Size:     |        Print
 

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy (người cầm micro) trong buổi trò chuyện ra mắt “Con chim joong bay từ A đến Z”.

Sau gần 10 năm thai nghén, sửa đi sửa lại ba lần, nhà văn Đỗ Tiến Thụy vừa trình làng cuốn tiểu thuyết thứ hai trong đời cầm bút của mình: “Con chim joong bay từ A đến Z”. Tác phẩm đã nhanh chóng được bạn đọc đón nhận và được nhiều nhà phê bình đánh giá tích cực.

Một “tôi” đầy đắn đo khi cầm bút viết

- Khi đọc “Con chim joong bay từ A đến Z”, nhiều người, trong đó có tôi bị ấn tượng bởi kết cấu “dây thừng ba giọng”. Đây có lẽ là một trong những điểm độc đáo nhất của nhà văn Đỗ Tiến Thụy trong lần trở lại này… - “Con chim joong bay từ A đến Z” kể về ông Nguyễn Kim Khoa, khẩu đội trưởng 12 ly 7 trong kháng chiến chống Mỹ. Kết thúc cuộc chiến, ông bước vào thời bình và đối diện với những mặt trái tha hóa của đạo đức xã hội. Ông bị mâu thuẫn giữa các giá trị. Quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hòa bình, đức hy sinh và sự vị kỷ, xung đột giữa các thế hệ... được thể hiện qua 315 trang sách hài hòa với ba giọng kể: giọng tác giả trung dung, như một sợi dây mảnh, bện giọng con chim joong (con vẹt - PV) cảm tính nhiều hoài niệm và khẩu súng đại liên lý trí, lạnh lùng.

Tiểu thuyết được kể với ba giọng giống như một dây thừng lớn được cấu thành từ ba sợi nhỏ bện chặt vào nhau. Sự thay phiên giữa các giọng kể tạo nên sự tươi mới, linh hoạt, chuyển tải nội dung tư tưởng mà tôi muốn nói.

- Có người nói, cuốn tiểu thuyết “Con chim joong bay từ A đến Z” được xem là một sức nặng với cái tên Đỗ Tiến Thụy. Anh nghĩ sao? - Thật ra, đấy là cảm nhận của mỗi người thôi. Với riêng tôi, cũng như những người viết khác, đã là tác phẩm của mình thì mình đều thích như nhau. Con nào mà chả là con. Mỗi tác phẩm ra đời trong một độ tuổi của tác giả. Các cuốn trước viết trong độ tuổi 30, mang tình cảm, tính cách, cảm xúc của mình lúc đó. Cuốn này hay những cuốn về sau, mình có thể viết già dặn hơn về mặt bút pháp, nhưng cảm xúc có khi lại không bằng thuở ban đầu. Nếu thật sự bảo cuốn nào nặng hơn cuốn nào thì khó nói. Với các nhà phê bình, đây là một cuốn sách viết chặt chẽ về cấu trúc, thi pháp. Nếu nói nặng, có lẽ nặng chỗ đó. Còn hiệu quả nghệ thuật, tôi nghĩ, chưa biết thế nào. Cái này tùy vào cảm nhận của mỗi độc giả. - Nhưng rõ ràng, đây là một cuốn sách chuyển giai đoạn trong cuộc đời sáng tác của anh chứ? - Có thể. Người ta hay dùng tiểu thuyết để phân định các giai đoạn sáng tác. Cuốn đầu tiên được tôi viết trong những năm 30 tuổi. Đấy là giai đoạn viết một cách bản năng, bồng bột nhưng lại có sự hồn nhiên. Bây giờ, tôi không viết được như thế nữa. Giờ viết cái gì cũng chắc chắn, cũng cân nhắc rất kỹ. Cũng giống như người đàn ông già dặn khi yêu mà cứ nghĩ xem tỏ tình kiểu gì thì rất chán. Hồi đầu, anh ta ngô nghê, đầy cảm xúc, có khi đó là một nét hấp dẫn.

Tuy nhiên, sau cuốn đầu tiên, tôi đặt cho mình một cái sức ép, đó là, mình không được viết giống cuốn đầu nữa. Tôi đã làm biên tập mười mấy năm rồi, đã đọc quá nhiều dạng thức tiểu thuyết, truyện ngắn, bắt buộc mình phải kỹ lưỡng, phải biết sợ. Mặt khác, mình càng đọc nhiều, mình càng không viết được. Vì đang định viết một cái gì đó thì nhớ ra có người viết mất rồi. Tôi nhận thấy, mình càng đọc nhiều thì nghiệm ra: Điều mình tưởng mới hóa ra không mới nữa. Ngày xưa, khi viết cuốn đầu, tôi điếc không sợ súng, cứ viết thôi, chẳng quan tâm tới việc nó có giống cái gì của ai đó hay không. Đến cuốn này, cũng là hiện thực ấy, nhưng tôi gặp phải một sức ép, đó là phải tìm ra giọng khác, cách viết khác. Nhất là hiện thực của nó là quá khứ, chiến tranh, mà tôi lại viết theo lối truyền thống, cứ kể, tả chân thì rất dài và chưa chắc đã hay. Tôi buộc phải suy nghĩ, mình phải viết sao cho khác, cho đúng với tôi ở cái tuổi trung niên này. Một tôi đầy đắn đo khi đặt bút viết.

- Ở vị trí không còn hồn nhiên nữa, có điều gì thú vị không, thưa anh? - Tất nhiên. Bây giờ, cho Đỗ Tiến Thụy viết hồn nhiên, tôi cũng không viết hồn nhiên được nữa. Chưa nói tới việc, giờ đây, tôi ý thức được rằng, văn chương là sáng tạo không ngừng. Cái mình sáng tạo đó chưa hẳn là mới với đời sống văn học nói chung và thế giới; nhưng tôi cần khác tôi đi, đấy đã là sáng tạo của chính tôi rồi. Cũng như sau cuốn này, tôi viết những cuốn sau, tôi cũng không thể viết kiểu ấy nữa. Đó là điều khó cũng là sức ép tôi luôn nhắc mình.

“Tôi sẵn sàng bỏ số lượng để lấy chất lượng”

- Tôi nghe nói, khi viết xong cuốn này, có ít nhất năm người xui Đỗ Tiến Thụy tách một cuốn thành hai cuốn? - Khi nói điều này, không biết hay hay dở nhưng tôi nghĩ, độc giả có rất ít thời gian. Trong khi đó, sách có quá nhiều, tác giả xuất hiện cũng quá nhiều. Nếu mà viết thực dụng, tôi hoàn toàn có thể tách thành hai cuốn sách như lời xúi của bạn bè. Đoạn con chim joong kể thành một cuốn. Đoạn khẩu súng kể thành một cuốn. Nhưng nếu vậy, sẽ ảnh hưởng tới ý đồ của mình. Ý đồ của mình là phải có cả hai, nó mới bật lên được điều mình muốn nói. Hai cuốn sách nhàn nhạt với một cuốn sách đọc được thì tôi sẽ chọn phương án thứ hai. Nhiều nhưng vô nghĩa cũng có để làm gì đâu. Văn chương cần chất lượng chứ không cần số lượng. Chính vì thế, truyện ngắn ngày xưa cũng thế, tôi “nhồi” chi tiết vào chặt, bớt hết rông dài, rườm rà về chữ nghĩa. Cơ bản chỉ có chi tiết và chi tiết. Tôi cho rằng, chi tiết đã là nội dung rồi.

- Nhỡ anh “tham bát bỏ mâm” thì sao? - Tôi sẵn sàng bỏ số lượng lấy chất lượng. Tôi rất tin quan điểm của các cụ ngày xưa, rằng: quý hồ tinh bất quý hồ đa. Tôi quan sát thấy, như nhà văn Bảo Ninh chẳng hạn, ông ấy chỉ có một cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” thôi nhưng là cuốn sách để đời. Bởi bao nhiêu ruột gan, vốn sống, nhà văn Bảo Ninh đã bỏ hết vào trong đó rồi và nó sống mãi. Bây giờ, có những người một năm viết một cuốn tiểu thuyết, một năm ra mấy cuốn sách, thậm chí vài tháng một cuốn tiểu thuyết, in xong, rồi truyền thông rùm beng, rồi rơi vào quên lãng luôn. Đấy là quan điểm của họ. Tôi không phán xét cái nào tốt cái nào xấu nhưng đó chắc chắn không phải là con đường, ý đồ mà tôi theo đuổi. Hơn nữa, tôi muốn viết nhanh cũng không viết được. Bản thân tôi không có hứng thì không thể viết. Tôi là người sẵn sàng bỏ công bỏ sức, bỏ cả thì giờ để trăn trở, đảo đi đảo lại về tác phẩm của mình, có khi chỉ vì một chi tiết, một giọng kể.

- Xin cảm ơn nhà văn Đỗ Tiến Thụy.

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy sinh năm 1970 tại Chương Mỹ, Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội), nguyên là lính lái xe tại Binh đoàn Tây Nguyên. Anh tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du (khóa 2002 - 2006). Anh từng đoạt giải thưởng trong các cuộc thi về truyện ngắn, bút ký văn học do Tạp chí Văn nghệ quân đội, Bộ Quốc phòng tổ chức. Các tác phẩm đã xuất bản: “Gió đồng se sắt” (Tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên); “Màu rừng ruộng” (Tiểu thuyết - NXB Trẻ); “Vết thương thành thị” (Tập truyện ngắn - NXB Trẻ”. Hiện anh là Trưởng ban Văn xuôi của Tạp chí Văn nghệ quân đội.

Du Nguyên (Thực hiện)

Chia sẻ