Bảo tồn, bắt đầu từ đào tạo

Thứ Bảy, 09/12/2017, 07:02:12
 Font Size:     |        Print
 

Đã hơn 30 năm, phương pháp đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Việc đào tạo chuyên ngành Kịch hát dân tộc ở bậc đại học là một bước chuyển quan trọng trong sự phát triển chung của các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống. Tuy nhiên, khâu biên soạn giáo trình đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vẫn đang là một vấn đề nan giải cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để đi tới hoàn thiện hơn.

Sự lúng túng kéo dài... 30 năm

Từ trước tới nay, việc giảng dạy chuyên môn ở Khoa Kịch hát dân tộc hầu như đều theo nguyên tắc truyền nghề thuần túy. Nó vừa có phần thủ công, sơ lược, vừa không khoa học. Sở dĩ như vậy, theo chúng tôi vì nó xuất phát từ hai nguyên nhân chính dưới đây: Thứ nhất: Các giảng viên cho rằng, phải trực tiếp “bắt tay chỉ ngón” thì sinh viên mới nắm bắt được cái “chất” của từng loại hình nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca... (nghĩa là hát, múa, diễn, loại nào ra loại đó, không bị lẫn lộn, lai căng).

Thứ hai: Do không có một hệ thống lý luận cơ bản, để trên cơ sở đó xây dựng, hoàn chỉnh giáo trình đào tạo một cách khoa học. Đây có lẽ là nguyên nhân chính. Vì hầu hết giảng viên làm công tác giảng dạy ở trường đều là diễn viên, nhạc công từ các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp chuyển về. Các thầy, các cô chỉ dạy sinh viên bằng vốn liếng của người diễn viên, nhạc công sân khấu theo kinh nghiệm chủ quan của mình. Vừa dạy, vừa học thêm các bậc nghệ nhân, vừa rút tỉa kinh nghiệm để tự hình thành giáo trình, giáo án chứ chưa được hỗ trợ nhiều về mặt lý luận. Từ chỗ giáo trình chưa hoàn chỉnh, chưa khoa học, nó kéo theo sự lúng túng của hàng loạt công việc liên quan vấn đề đào tạo.

Đã hơn 30 năm trôi qua, khâu đào tạo diễn viên của Khoa Kịch hát dân tộc vẫn còn nhiều vấn đề chưa ổn định đang tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung. Có nhiều ý kiến cho rằng, diễn viên kịch hát dân tộc chỉ nên đào tạo trung cấp? Theo chúng tôi, việc phấn đấu để vươn tới mục tiêu đào tạo diễn viên kịch hát dân tộc ở bậc đại học là vấn đề cần được khẳng định. Bởi nó đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của toàn xã hội và bảo đảm quyền lợi chính đáng, lâu dài cho giảng viên cũng như sinh viên. Việc làm này sẽ chấm dứt tình trạng, rất nhiều sinh viên đã học hệ trung cấp diễn viên hiện đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, nay phải quay lại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội để học liên thông lên đại học. Dĩ nhiên, quá trình chuyển tiếp đào tạo diễn viên lên bậc đại học đòi hỏi phải tiến hành song song với việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên. Để khi có một giáo trình hoàn chỉnh, khoa học thì chúng ta cũng phải hình thành được một đội ngũ giảng viên giảng dạy đại học diễn viên kịch hát dân tộc đạt tiêu chuẩn.

Cốt lõi của vấn đề

Vậy để Khoa Kịch hát dân tộc có thể đào tạo diễn viên bậc đại học đạt chuẩn mực mà không bị gượng ép về chương trình, kiến thức, bảo đảm chất lượng cao, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Theo chúng tôi, điều cần thiết trước tiên là phải xác định dứt khoát tiêu chuẩn cơ bản của một diễn viên kịch hát dân tộc bậc đại học là như thế nào? Yêu cầu trình độ lý luận, chuyên môn tới đâu?

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, trong công tác đào tạo nghệ thuật, chất lượng, hiệu quả đạt được tùy thuộc phần lớn vào chương trình, kế hoạch giảng dạy. Nếu như khâu này không được giải quyết tốt, vẫn phải “ăn đong” như nhiều năm qua thì cho dù chúng ta có kéo dài mỗi khóa tới hàng chục năm đi nữa vẫn không thể nào đạt được kết quả như mong đợi. Cho nên, dựa vào đặc thù của từng ngành, từng bộ môn và những tiêu chuẩn cần thiết đặt ra đối với mỗi sinh viên, nhà trường phải đổi mới và hoàn thiện giáo trình đào tạo diễn viên hệ đại học chính quy cho Khoa Kịch hát dân tộc. Giáo trình này có sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố, lý luận và thực tiễn, giữa một phương pháp luận cơ bản với truyền nghề một cách khoa học. Nội dung giảng dạy cần rút ngắn phần lý thuyết, tăng thêm phần thực hành.

Việc dạy kiến thức cơ bản là rất cần thiết. Song ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý hai từ “cơ bản” phải được hiểu theo nghĩa rộng của nó. Nghĩa là, từ những kiến thức văn hóa, lý luận chung mà sinh viên đã tiếp thu được, chúng ta giúp các em khám phá, nắm bắt cho được những đặc trưng và nguyên lý chung của mỗi loại hình nghệ thuật. Đồng thời, phải hiểu biết sâu sắc các làn điệu, bài bản hát, múa, nhạc cùng những hình thức, nguyên tắc, hoàn cảnh sử dụng nó để áp dụng vào từng vai diễn cho phù hợp. Đó mới là cốt lõi của vấn đề thường được coi là cơ bản.

Theo quan niệm và phương pháp đào tạo trên đây thì trong quá trình học tập của sinh viên, các vai tương đối định hình, đặc trưng cho nhiều tính cách nhân vật khác nhau chỉ là những mô hình để các em lấy đó làm thực tế tham khảo, không nên áp đặt một cách máy móc, cho đấy là những vai mẫu “bất di bất dịch”. Tránh tình trạng như hiện nay, khi dạy các vai mẫu cho sinh viên, “nguyên tắc truyền nghề” thường được các giảng viên suy tôn lên hàng đầu và được coi là chủ đạo. Về phía sinh viên, học vai mẫu như học thuộc lòng, một sự sao chép, bắt chước hoàn toàn thụ động. Phương pháp này tạo nên sự ỷ lại trong sinh viên, hạn chế sức bay bổng sáng tạo của các em. Cho nên, có nhiều diễn viên tuy đã ra trường hàng chục năm rồi mà khi đóng các vai mới vẫn nguyên dạng những “vai mẫu” đã học.

Trước yêu cầu phát triển của toàn ngành hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ diễn viên kịch hát dân tộc là một đòi hỏi ngày càng bức thiết. Đó cũng chính là một trong những giải pháp có ý nghĩa lâu dài để bảo tồn sức sống cho các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của chúng ta trong thời hiện đại.

TRỊNH VŨ THÌN

Chia sẻ