Gió Thu Lũm

Thứ Bảy, 09/12/2017, 14:13:50
 Font Size:     |        Print
 

Bản Thu Lũm giờ như một thị tứ độc đáo giữa vùng núi non xa vút

Có người đã nói trước với tôi rằng: Lên Thu Lũm sẽ hiểu hơn về gió. Quả đúng như vậy, xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) nằm ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển nên cảm giác lúc nào gió cũng thổi tràn trề. Từng luồng gió khi thì thổi từ dưới thung lũng lên, lúc thì thổi từ trong dốc núi xuống. Gió Thu Lũm mang theo hơi nước nên cảm giác se se lạnh ngay cả giữa những trưa hè nóng nực.

1. Lúc mới đặt chân tới trung tâm xã, phóng tầm mắt quan sát một lượt gọi là để định hình nơi mình đang đứng tôi đã thấy băn khoăn là thôn bản ở đỉnh núi cao thế này thì nước sinh hoạt lấy ở đâu ra. Băn khoăn này của tôi nhanh chóng được giải tỏa khi Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 313, còn gọi là Đồn Biên phòng Thu Lũm, cho biết: “Từ đỉnh cao nhất kia, có mầu xanh đậm của cây rừng nguyên sinh”. Thì ra nguồn nước sinh hoạt được “chứa” trên đó. Từ đấy nước được dẫn về các thôn bản, dẫn về Đồn Biên phòng thông qua một hệ thống đường ống có chiều dài chừng hơn 2 km, ống khá to và chắc chắn. Độ vài trăm mét lại có một điểm xây dựng bể kỹ thuật nhằm giúp công tác kiểm tra duy tu đường ống được thuận tiện.

Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm Chu Xế Lù, người đàn ông năm mươi tuổi, người dân tộc Hà Nhì thật thà nói: “Giữ được rừng tức là giữ được nguồn nước”. Câu nói của Chu Xế Lù không có gì mới nhưng nghĩ sâu xa mới thấm thía một điều: Rừng còn nghĩa là nước dùng cho sinh hoạt và dùng cho sản xuất vẫn còn.

Nằm trên độ cao như vậy nên đời sống của bà con xã Thu Lũm còn nhiều khó khăn. Hầu như chỉ biết dựa vào việc trồng ngô, trồng sắn. Mấy năm gần đây nhờ đưa vào trồng và sản xuất tinh dầu sả mà thu nhập của người dân được cải thiện. Bà Sùng Xá Lu, người phụ nữ Hà Nhì có bốn người con, đang cặm cụi xới cỏ bên vạt đất ven đường khi được hỏi đã cho biết: “Cây sả là giống cây chịu hạn, được trồng trên nương, ngay cả ven đường cằn cỗi”. Nghe bà Lu nói vậy tôi mới sực nhớ ra lúc xe chậm chạp leo dốc để lên xã, bên ven đường chốc chốc lại gặp những vạt nương nhỏ loi nhoi những cây từa tựa cỏ gianh nhưng thấp nhỏ hơn. Thì ra đó là cây sả. Cây sả được triển khai canh tác khắp nơi và được bà con tự tinh chế thành dầu sả rồi mới đem xuất sang nước ngoài. Một cách làm ăn “chắc chắn” hơn và thu nhập tốt hơn là cách chỉ trồng cây nguyên liệu rồi đem bán. Dầu sả Thu Lũm sau khi xuất khẩu đã đem lại nguồn lợi vật chất cho bà con và cùng với lúa, ngô, khoai, sắn góp vào đời sống người Hà Nhì, người La Hủ hay người Dao nơi đây. Nhờ thêm nguồn thu từ việc được nhận chi trả tiền bảo vệ rừng và nuôi trồng rừng nên bà con Thu Lũm khá phấn khởi. Nguồn lợi từ rừng thêm một lần cho thấy một hiển nhiên. Hiển nhiên này giúp tạo nên một ý thức giữ rừng bền vững.

Người dân Thu Lũm làm tường đá bảo vệ hoa màu.

2. Ngay bên trái khu nhà chính của Đồn Biên phòng 313 là một câu đối được viết bằng sơn mầu đỏ, chữ to rõ ràng. Câu đối viết “Biên phòng hảo vị trừ phương lược. Xã tắc ưng tu kế cửu an”. Hỏi ra chúng tôi được giải thích. Đó là: Muốn biên cương được vững bền thì việc đầu tiên là làm tốt công tác yên ổn tại chỗ. Muốn đất nước được phát triển thì phải xây dựng đời sống an lành cho người dân.

Câu đối thật thấm đậm và nó như một phương châm hành động cho mọi cán bộ chiến sĩ. Đồn trưởng Nguyễn Văn Hòa thay vì trả lời phỏng vấn nói về thành tích của đồn, anh lại nói cho chúng tôi biết về sự tích “Cột đá trắng” huyền thoại. Rồi anh Hòa cho xe và phân công Thượng úy Đỗ Văn Tiệp, Đội trưởng đội Kiểm soát đưa chúng tôi lên “cột đá trắng” với lời giới thiệu thêm là “thiêng lắm” như để khẳng định câu chuyện của mình.

Đường lên “cột đá trắng” Thu Lũm (như cách gọi) khá dốc và khó đi. Sau nửa giờ nặng nhọc chiếc xe bán tải của Đồn cũng đưa chúng tôi tới nơi. Cột ngự ở một địa điểm sát đường biên giới. Một cột đá mầu trắng thoạt nhìn tựa một khối đá vôi hình trụ to khoảng ba vòng tay người ôm, cao chừng bằng một người đàn ông đứng, nổi lên độc lập giữa bốn bề cây lá. Chung quanh tuyệt nhiên không có bất cứ một vật thể bằng đá nào khác. Sự khác thường đó càng làm bật lên vẻ linh thiêng. Thượng úy Tiệp, chàng trai quê lúa Thái Bình trắng trẻo đẹp trai như một chàng nho sinh, chia sẻ với chúng tôi: bao đời nay cột đá trắng này đã trở thành “cột mốc tâm linh” trong tâm thức của người dân Thu Lũm. Chuyện xưa kể rằng: Lâu lắm rồi nơi đây luôn bất an trong giặc dã. Có người tù trưởng tên là Phú Tư đã dẫn bà con đi tìm nơi đất an lành để dựng bản. Đoàn người đi mãi cho đến một ngày người tù trưởng mệt quá ngồi nghỉ lại. Ông hóa thành cột đá trắng giữa núi rừng bao la. Cột đá sừng sững một cách lạ kỳ đã bao đời đứng đó ngăn giặc phương bắc tràn xuống.

Chuyện xưa còn kể: Có được bản Pa Thắng nằm dưới chân núi có cột đá trắng là nhờ ông Phú Tư hiện lên mộng báo. Ông báo cho người dân đang kéo nhau đi tìm đất sống biết hãy lập bản ở chính nơi này. Ông báo cho người dân biết rằng: Sống ở nơi đây sẽ bền vững như cây rừng ngàn đời xanh tốt lá.

Thượng úy Tiệp nhắc chúng tôi đi đứng cẩn thận kẻo “lạc” sang đất bạn. Từng làn khói hương nhè nhẹ bốc lên làm tăng vẻ huyền ảo. Anh Tiệp cho biết: “Ngày mùng một hay hôm rằm hằng tháng là bà con dưới bản lại lên đây thắp hương cầu cho bản ấm rừng yên, cầu cho dân no, thôn xóm đoàn kết. Và bà con cũng bảo ban nhau giữ cho Cột đá trắng tránh được sự xâm hại của thời gian, của thiên nhiên và nhất là không cho kẻ xấu tới phá hoại. Cột đá trắng còn tức là đường biên giới còn”.

Câu chuyện nhuốm màu huyền thoại có từ xa xưa cho thấy: Công cuộc khai khẩn đất đai, công cuộc mở đất của cha ông ta xưa đâu dễ dàng. Đã bao máu xương cùng bao sức lực và những giọt mồ hôi đổ xuống. Núi rừng biên cương xanh ngút mắt có được như bây giờ là thành quả của cả một quá trình lâu dài và bền bỉ. Nó sẽ lâu dài và bền vững bởi trên mảnh đất này luôn có những con người ngày đêm gắn bó, đem sức mình để gìn giữ và nhân lên những cổ tích mới đẹp tươi.

3. Bản Thu Lũm, bản chính của xã Thu Lũm nằm ngay trung tâm xã và giờ như một thị tứ giữa vùng núi non xa vút. Một bản người Hà Nhì vô cùng ấn tượng bởi những ngôi nhà sát nhau có lối kiến trúc khá độc đáo và rất “bà con”. Nhà đều được xây dựng nên nhờ bàn tay khéo léo, sức lao động cần mẫn và thể hiện công cuộc cải tạo đất lâu dài, kiên trì và nhẫn nại. Các bức tường nhà đều được xếp bằng đá, xếp lên nhờ hàng ngàn hàng vạn mảnh đá dăm, được bà con cần mẫn nhặt từ những vạt đồi. Đá được lấy đi đã tạo nên những vuông đất cho bà con trồng hoa màu. Sự độc đáo ở những bức tường nhà bằng đá này là được xếp kín đến mức tường có bề mặt phẳng lỳ và ngỡ không thể có khe nhỏ nào để kiến chui qua. Một kiểu xếp đá chắc chắn và khít lại hoàn toàn không có phụ gia hay một chất kết dính. Qua thời gian những bức tường đá xếp này như vững bền hơn.

Ông Chu Xế Lù cười đôn hậu khi thấy chúng tôi trầm trồ, ông nói: “Ở nhà đó mát về mùa hạ và ấm về mùa đông. Lại chẳng lo tường đổ hay tường vỡ nữa”. Ông Bí thư Đảng ủy xã còn cho biết thêm: “Xã có hơn 2.500 nhân khẩu và được phân bố ở chín bản. Người Hà Nhì chiếm 82% số dân trong xã và nguồn thu từ dầu sả hiện đạt 20% tổng thu nhập. Tương lai, xã sẽ tiến hành thay đổi mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng”.

4. Đồn Biên phòng Thu Lũm hiện quản lý hơn 36 km đường biên với 15 cột mốc đã được cắm. Có cột mốc cách đồn tới 94 km nên cũng khá vất vả mỗi khi chiến sĩ đi tuần tra đường biên. Đại úy, Phó đồn trưởng Lù Lù Chữ thủng thẳng nói thêm: “Không có dân thì chúng tôi có ba đầu sáu tay cũng không lo hết được”. Hỏi ra chúng tôi được biết Đại úy Lù Lù Chữ cũng là người dân tộc Hà Nhì. Anh quê xã Ka Long ở bên cạnh xã Thu Lũm. Cha của Lù Lù Chữ là Thượng tá Lù Lì Cà - trước khi về hưu năm 2015 là Phó đồn trưởng đồn Thu Lũm. Một kiểu “cha truyền con nối” rất đáng khích lệ.

Bữa cơm “tiếp nhà báo” của đồn Thu Lũm diễn ra cũng khẩn trương. Một bữa cơm “cây nhà lá vườn” thân mật, ấm áp. Chiều chợt bừng nắng. Ánh nắng chiếu vàng rộm cánh lúa phía ruộng bậc thang ở bên kia núi, lúa đang mẩy bông nặng hạt. Gió thổi đâu đây đưa tới hương sả thơm âm ấm. Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Chiếc xe 16 chỗ ngập ngừng chuyển bánh. Qua cửa kính xe tôi thấy Đồn Biên phòng Thu Lũm giống như một bông hoa nở xinh giữa bạt ngàn cây lá. Thị tứ Thu Lũm nhẹ nhàng lướt qua với những cửa hàng có tấm bảng nhỏ “Ở đây có bán sim thẻ điện thoại” và thoáng qua với những thùng phuy chứa xăng bán cho bà con chạy xe máy. Một khung cảnh không hề thua kém dưới xuôi cứ lần lượt lướt qua cửa xe.

Ghi chép của NGUYỄN TRỌNG VĂN

Chia sẻ