Nhà nghiên cứu triết học Ngô Hương Giang:

Không phó mặc vào “sự thông minh công nghệ”

Thứ Sáu, 29/12/2017, 02:19:50
 Font Size:     |        Print
 

Trẻ, thuộc thế hệ 8X, điềm đạm và chững chạc hơn nhiều so với tuổi, có một sức làm việc đáng nể, không chỉ ở số lượng đầu sách xuất bản trong nhiều năm qua, ở những lần góp mặt góp tiếng góp hình trong nhiều sự kiện truyền thông, nhà nghiên cứu triết học Ngô Hương Giang (ảnh bên) còn liên tục đưa ra nhiều câu hỏi và giải đáp hàng loạt mệnh đề vốn là mối bận tâm của xã hội đương đại... Nỗ lực để đưa triết học thoát khỏi tháp ngà kinh viện, tiến gần hơn với đời sống, có ảnh hưởng tới giới trẻ, nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang đã chia sẻ những chiêm nghiệm của mình cùng Nhân Dân hằng tháng, để khép lại một năm Dương lịch 2017 nhiều suy tư:

Liệu anh có thấy mình ôm đồm quá không, khi vừa nghiên cứu triết học lại quan tâm tới phê bình văn học?

Tôi cho rằng, lý luận muốn sắc, phê bình muốn bén, thì trước hết cần có một tư duy sắc bén, nhạy cảm trước các vấn đề xã hội. Và triết hc đã giúp tôi điu đó. Nếu phê bình văn hc là tiếng nói phn bin vnhng vn đề chung quanh đời sng văn chương thì triết hc giúp tôi có mt tư duy phn bin hiệu quả để tiếng nói ct lên được rõ ràng. Vì vậy triết học và phê bình văn học, với tôi là hai mặt của một phát ngôn.

Trong “Khai sáng và phê phán”, anh viết: “Phê phán cần nhận thức không phải là quá trình thực hành đạo đức của từng cá nhân sử dụng lý trí với nhau, mà nó là công cụ để mỗi cá nhân có quyền thực thi sự tự do trong khi bảo vệ quan điểm của mình. Phê phán không phải là thái độ phủ triệt của cá nhân sử dụng lý trí này đối với cá nhân sử dụng lý trí kia, mà nó là một động thái để kiểm chứng sự tiến bộ từ quá trình con người tự khai sáng”... Đây là mt đúc kết được rút ra từ sách vhay thc tế đời sng?

Một câu hỏi rất hay! Tôi xem phê phán như là cách để mỗi người kiểm chứng nhận thức của mình cũng như của ai đó là chính xác hay sai lầm, nói đúng ra, nó là công cnhn thc. Chúng ta có thói quen quan nim phê phán mt ai đó đồng nht vi hthpnhn thc hoc đạo đức ca người y. Đây là mt sai lầm phổ biến. Vì khi bạn phê phán một vấn đề nào đó thì trước hết bạn đã có lý lẽ đứng ngang hoặc đứng trên quan điểm đó, để đặt dấu hỏi cho vấn đề đang được bàn cãi. Vậy thì đó là cách tiến bộ để bạn xây dựng cho người đang nêu ra vấn đề rằng, quan điểm của họ đã chính xác chưa hay cần phải điều chỉnh cho đúng với thực tiễn? Nếu theo cách này, tôi tin rằng, phê phán là một sự tiến bộ vì nó hướng đến hoàn thiện nhận thức cá nhân, mà rộng ra là, góp phn hoàn thin nhn thc chung ca xã hi. Một xã hội tiến bộ cần thiết là xã hội mà mọi người đều có quyền được phê phán đối với các vấn đề đang đặt ra chung quanh đời sống của mình.

Có thể vì lợi thế lứa tuổi, hoặc do khai phá được mật mã riêng, cảm giác như anh đã luôn tìm cách đưa triết học tới gần hơn với đời sống đương đại, nhất là cập nhật hơn với giới trẻ. Vậy đâu là chìa khóa cho sự “mai mối” rất có duyên này?

Là một người làm công tác nghiên cứu triết học, tôi hiểu bản chất của triết học chính là sự vận động của cuộc sống. Bạn đừng nghĩ, triết học là cái gì cao siêu, tháp ngà, vì bản chất của triết học chính là quá trình con người tự nhận thức về cuộc sống quanh mình. Mọi sự khởi đầu của triết học là khi bạn và tôi biết đặt ra những nghi vấn về cuộc sống và cần thiết phải tư duy để tìm câu trả lời cho nghi vấn ấy. Theo nghĩa này, triết học rất giản dị, nó có mặt ở mọi khía cạnh cuộc sống mà con người “ đụng” phải, từ “cách ăn”, “cách mặc” cho đến cách nghĩ đều là những “vấn đề” của triết học. Tôi đến với nghề là “Triết” nhưng đến với đời bằng “Văn”. Có lẽ vì thế mà tôi cgng đưa cái khô khan ca triết hc đến gần với cuộc sống nhiều màu thông qua góc nhìn văn học, để triết học được sống cuộc đời nhân văn gần gũi với hiện thực.

Tuy nhiên, anh cũng từng lo ngại trước thực trạng con người đương thời, nhất là giới trẻ đang bị lệ thuộc bởi các phương tiện kỹ thuật như điện thoại thông minh, máy tính bảng, internet... mà mt dn đi sgiao tiếp truyn thng. Nhưng cthhình dung, mt ngày bình thường ca mt con người bình thường đang làm nhng công vic liên quan đến thế gii thông tin mà li... không có đin thoi thông minh và internet?

Đin thoi thông minh hay internet là công cụ để chúng ta ni kết nhanh hơn và gii quyết công việc hiệu quả hơn. Khi bạn viết một status nào đó lên Facebook, bạn có cảm giác “lo lắng” về những comment nặc danh, hoặc cảm giác “bị theo dõi” hay cảm giác “bất an” nào đó khi mạng internet bị ngắt đột ngột giữa chừng và kéo dài tới mấy ngày không? Rồi có khi nào bạn phải chứng kiến cảnh con bạn xem máy tính bảng hay điện thoại thông minh quan trọng hơn bất cứ câu chuyện nào bạn kể cho chúng nghe không? Và hẳn, sẽ có lúc bạn đứng giữa hàng trăm nghìn nguồn tin tức dội vào suy nghĩ của bạn, chúng đánh lạc hướng niềm tin cũng như sự ổn định tâm lý nơi bạn, đẩy bạn vào một sự khủng hoảng dữ liệu nào đó, bạn sẽ thấy khó khăn trong việc kiếm tìm một sự thật cốt lõi. Có thể tôi bi quan quá về những gì công nghệ đang phát triển. Nhưng thật sự tôi thấy lo lắng khi giao tính mạng của mình cho một chiếc xe hơi tự lái, định giá mạng sống bằng “sự thông minh công nghệ”!

Vậy có cần thiết không, và có là vô vọng không khi thúc đẩy con người hiện đại, nhất là con người hiện đại bớt bị ràng buộc bởi các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để quan tâm đến lịch sử, triết học, văn hóa nghệ thuật một cách thiết thực và sâu sắc hơn?

Chúng ta không thể vứt bỏ công nghệ, vì nó đang hin hu trong cuc sng ca chúng ta. Song ct lõi ca vn đề , ai slàm chcuc sng ca chúng ta: Người hay Máy? Mi người trli được câu hi đó, tôi tin rng, họ sẽ lựa chọn được hướng đi nhân bn và tích cc hơn. Một xã hội thiếu vắng triết lý, lịch sử, văn hc nghthut thì xã hội đó không thể có những con người sống chan hòa với các giá trị nhân văn. Thực tế, sự vô cảm ngày nay trong xã hội chúng ta, cho thấy, sự lạc hướng các giá trị. Nó phản ánh một xã hội thiếu triết lý sống định hướng, thiếu giá trị nghệ thuật vun đắp và thiếu việc ghi nhận, đồng cảm lẫn nhau giữa các cá nhân.

Trân trọng cảm ơn Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang!

“Chỉ khi chúng ta xem khai sáng như một thái độ của con người nhằm giải phóng chính mình thông qua “sự can đảm sử dụng trí tuệ” một cách độc lập như Kant nói, thì khi ấy, sự phân kỳ lịch sử triết học sẽ trở nên rõ ràng và dứt khoát hơn. Và, cũng chỉ khi chúng ta “tháo nút buộc” lịch sử “bị rối” trong cách nhìn, cách đánh giá về hiện tượng khai sáng, thì khi ấy triết học sẽ tránh được những tranh cãi khó dứt về “sự kết thúc” của lịch sử”... (Khai sáng và phê phán - Ngô Hương Giang - NXB Thế giới 2017)...

MI SOL (thực hiện)