Đi tìm ký ức

Thứ Bảy, 30/12/2017, 14:22:28
 Font Size:     |        Print
 

Có thể cảm nhận được rõ rệt tâm trạng bất an của con người trong xã hội hiện đại, qua một vài lát cắt văn hóa nổi bật năm 2017. Điểm chung của chúng: Không khoa trương, không cường điệu, chỉ thấm đẫm một nỗi niềm u uẩn, và thậm chí là cả khát khao chạy trốn hiện thực.

Năm nay, giải thưởng văn học Goncourt danh giá được trao về L’ordre du jour (tạm dịch: Lịch trình nghị sự) của nhà văn người Pháp Eric Vuillard. Một cuốn sách mang tính hư cấu, góp nhặt từ những chi tiết “nằm rải rác trong bụi bặm lịch sử”, nhưng lại được đánh giá là góp phần làm sáng tỏ nhiều góc khuất, khi những chiếc xe tăng Đức Quốc xã theo lệnh Hitler tiến vào sáp nhập nước Áo, bằng những phân tích - suy đoán kỳ lạ. Từ những manh mối của mình, ông vẽ nên trước mắt độc giả cả một giai đoạn chuẩn bị với những diễn biến phức tạp của nhà cầm quyền Đức, nhằm giành được và củng cố sự ủng hộ, hậu thuẫn của giới tài phiệt Đức trong hậu trường, chứ không chỉ thuần túy là một hành động quân sự.

Một cuốn sách được vinh danh, khi khắp cõi châu Âu, những dòng người nhập cư vượt biển đang khơi lên những tàn tích tưởng chừng đã tuyệt diệt của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và những lực lượng cánh hữu đang theo nhau trỗi dậy.

Năm 2017 lại là năm của Adele. Cô ca sĩ nổi loạn người Anh, đúng như dự đoán, thống trị giải Grammy 2017, với album mang tên “25” của mình. Một album ngập tràn hoài niệm, ngập tràn nỗi buồn của người phụ nữ nhớ về tuổi thanh xuân đã qua, ngập tràn cả sự trầm tĩnh, chín chắn mà trước đây chưa từng hiện hữu rõ rệt đến vậy.


“Em đã quên mất cảm giác ấy, khi chúng ta trẻ trung và tự do đến vậy, trước lúc thế gian sụp đổ dưới chân. Quá nhiều khác biệt giữa chúng ta. Cả nghìn dặm…”. Sự mê hoặc được phả vào ca từ của ca khúc Hello - ca khúc “đinh” của album, thông qua nỗi buồn man mác ấy, thông qua sự cam chịu đối với “bể dâu” ấy. Một tâm tư có lẽ là được hát chung cho không ít thính giả khắp toàn cầu, khi thế giới biến đổi mỗi ngày một chóng mặt.

Lễ trao giải Oscar 2017 vẫn còn được nhớ đến với một câu chuyện éo le: Phim hay nhất lúc đầu được xướng tên nhận giải là La La Land, nhưng cuối cùng, người chiến thắng đích thực lại là Moonlight.

Moonlight là một bộ phim mang cốt cách cổ điển, với trình tự diễn biến, cách tạo điểm nhấn, thắt nút - mở nút câu chuyện truyền thống. Song, khi dõi theo cuộc đời từ thơ bé đến trưởng thành của cậu bé da mầu Chiron - nhân vật chính, bất cứ khán giả nào cũng có thể cảm thấy bị lay động, bởi một mâu thuẫn chưa từng thật sự được xóa nhòa trong xã hội Mỹ. Không ít khán giả thậm chí đã rưng rưng, chỉ với những chi tiết giản dị, mộc mạc đến lặng lẽ: một người cha dạy con tập bơi, một nụ hôn đầu đời, những giấc mơ tan vỡ và tấm lòng hướng thiện trong sâu thẳm.


Từ Oscar qua Grammy đến Goncourt, những giá trị nhân bản cốt lõi, những nỗi niềm trăn trở, những ánh khúc xạ phản chiếu các vấn đề của thời đại… trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, dù là với hình thái thể hiện nào. Đó vẫn luôn là sứ mệnh cao cả nhất của nghệ thuật, đặc biệt là trong thế giới hiện đại mỗi lúc một lạnh lùng…

THIÊN PHONG

Chia sẻ