Vẫn âm ỉ dưới tàn tro

Thứ Bảy, 30/12/2017, 07:24:27
 Font Size:     |        Print
 

Ngay khi những câu chuyện này tưởng chừng đã đi đến hồi kết, những câu chuyện khác lại đã sẵn sàng mở ra. Trong tiến trình tái định hình trật tự mà thế giới đang trải qua, chưa “điểm nóng” nào thật sự nguội lạnh. Tất cả vẫn đều tiềm ẩn khả năng bùng cháy trở lại, khi tất cả cũng vẫn đều chất chứa bao nhiêu toan tính trong các cuộc cạnh tranh.

1 Hãy bắt đầu bằng một dấu mốc vô cùng quan trọng, điều đáng lẽ phải làm bật tung mọi niềm phấn khích trên toàn thế giới: Cả Xy-ri (Syria) và I-rắc (Iraq) đều đã tuyên bố quét sạch hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi lãnh thổ của mình.

Song, thực tế là niềm vui khải hoàn ấy cũng chẳng gây được mấy tiếng vang. Không phải thế giới thờ ơ. Chỉ là các nhà quan sát và những người quan tâm, từ trước đó, đã nhìn thấy đoạn kế tiếp của cuộc chiến này hiện lên đầy hăm dọa và mỗi lúc một rõ rệt.

Đầu tiên, IS bị đánh bật khỏi thực địa, nhưng chưa hề bị tận diệt. Đoàn quân cờ đen khủng khiếp đó đã bắt đầu tìm kiếm những phương thức hoạt động mới, chiêu mộ những binh sĩ mới và sẵn sàng cho những mục tiêu mới ngay từ những ngày đầu tiên cảm thấy thất thế trên chiến trường. “Những con sói đơn độc” vẫn sẽ còn là nỗi ám ảnh đối với thế giới văn minh, trong một thời gian dài nữa.

Mà hơn thế, làm thế nào để triệt tiêu hoàn toàn những mối đe dọa ghê gớm từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế, khi tất cả những tiền đề để bóng ma ấy trỗi dậy (khoảng cách giàu nghèo, sự phân biệt đối xử, mâu thuẫn sắc tộc – tín ngưỡng, khác biệt về hệ giá trị, lòng thù hận… và nhất là những khoảng trống quyền lực) còn nguyên đó?

2 Năm xưa, tổ chức Ta-li-ban (Taliban) thoát thai từ trong lòng cuộc “Chiến tranh Lạnh”. Gần đây, IS là một thứ hệ quả đầy nọc độc của “Mùa xuân A-rập”. Còn bây giờ, khi vị thế đơn cực của nước Mỹ - một nước Mỹ muốn thu mình lại trong chủ nghĩa biệt lập – đang lung lay dữ dội trước sức cạnh tranh của không ít “đại kình địch”, điều gì sẽ xảy đến?

Không thể tiên đoán chính xác điều đó, nhưng bất cứ ai cũng có thể lờ mờ cảm nhận được rằng: Bàn cờ địa chính trị toàn cầu sẽ vẫn còn mỗi lúc một trở nên hỗn loạn. Hầu như ở bất cứ “điểm nóng” nào trong hiện tại, ta cũng có thể bắt gặp sức phản kháng mà phần còn lại của thế giới thể hiện với phương Tây, mà cụ thể là với Oa-sinh-tơn (Washington). Mới nhất, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) bác bỏ quyết định công nhận thành phố Giê-ru-xa-lem (Jerusalem) là thủ đô I-xra-en (Israel) của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm (Donald Trump), dù vẫn được sử dụng, quyền phủ quyết mà Nhà trắng sở hữu vẫn trở nên lạc lõng.

Nhưng tất nhiên, bởi vì lợi ích luôn là điểm cốt lõi của chính trị cũng như ngoại giao, nên nước Mỹ chẳng bao giờ quá mức cô đơn. Ở Đông U-crai-na (Ukraina), Liên hiệp châu Âu (EU) cũng như Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn đang sát cánh với họ. Gây áp lực với I-ran (Iran) về chương trình tên lửa đạn đạo, nước Pháp tiếp sức cho họ. Và cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo một khía cạnh nào đó, lại là cách để Mỹ xích lại gần và đối thoại với Trung Quốc.

3 Nghĩa là, suy cho cùng, chưa có câu chuyện nào thật sự kết thúc, khi tất cả đều bị chi phối bởi tính toán của các “ông lớn”. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra, như sự chuyển tiếp của các dạng thức cạnh tranh quyền lực và phân chia lợi ích toàn cầu. Nước Nga khao khát tìm lại vị thế vốn có. Nước Mỹ vẫn muốn mình là “thành phố trên ngọn đồi” – để cả thế giới phải ngước nhìn. EU, trong cơn mất thăng bằng chiến lược với cuộc chia ly của nước Anh (Brexit), vẫn cố gắng bảo vệ tầm ảnh hưởng, trước khi xác lập được một cơ cấu vận hành mới. Và Trung Quốc, khi sẵn sàng trở thành nền kinh tế số 1 thế giới, sẽ còn có nhiều thay đổi về chiến lược.

Trên họ, LHQ chưa bao giờ là một thiết chế quyền lực đúng nghĩa (bởi thiếu các chế tài quan trọng). Quanh họ, những quốc gia nhỏ bị cuốn vào những vòng xoáy bất định, và đôi khi bị thúc ép phải lựa chọn lằn ranh. Thậm chí, ngay cả các cường quốc khu vực cũng cạnh tranh với nhau, theo một mô hình đồng dạng, như cách mà I-xra-en, I-ran và A-rập Xê-út (Saudi Arabia) thể hiện ở Trung Đông. Và để giải quyết từng bước những mâu thuẫn không thể khoan nhượng, thì luôn cần có những cái cớ cho các cuộc đàm phán.

Cuộc chiến chống chủ nghĩa quốc tế, xét cho cùng, cũng là một cái cớ như thế. Vấn đề tiếp đón, giúp đỡ và sàng lọc người nhập cư cũng vậy. Đến cả câu chuyện liên quan đến sự tồn vong của cả nhân loại như biến đổi khí hậu toàn cầu cũng bao gồm không ít phương diện liên quan đến lợi ích, để có thể mang ra gây sức ép hay “mặc cả”. Chúng ta đã thấy, hai năm sau Thỏa thuận Pa-ri (Paris) tại Hội nghị cấp cao chống biến đổi khí hậu toàn cầu (COP 21), tiến trình cắt giảm khí thải vẫn chưa thật sự tiến thêm được những bước đột phá nào. Cho dù, ngay lúc ấy, mọi chuyện tưởng như đã sẵn sàng thay đổi.

Dòng chảy sự kiện năm 2017 đã đi đến điểm cuối. Nhưng, rất nhiều chương mới của các câu chuyện lại đã kịp mở ra…

ĐÔNG PHONG

Chia sẻ