Trong ngọn gió đổi thay

Thứ Bảy, 30/12/2017, 14:33:27
 Font Size:     |        Print
 

Dù thế nào, với thể thao Việt Nam, năm 2017 vẫn là một năm vô cùng đáng nhớ. Chỉ cần lật lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được rằng: tiến trình thay đổi đã đi vào quỹ đạo, để tạo nên những thành quả đầu tiên.

Có thể nhiều người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn, về việc đội tuyển bóng đá U23 nam quốc gia lại thêm một lần lỗi hẹn với ngôi vô địch SEA Games, với cách thức rời cuộc chơi đầy thất vọng quá quen thuộc. Song, cũng chính là ở kỳ SEA Games 29 ấy, những cột mốc đã nối nhau được dựng lên.

Đó là kỳ đại hội thể thao khu vực mà chúng ta bảo toàn được vị trí thứ ba toàn đoàn, trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc. Một thành tích không có gì quá đáng kể so với quá khứ. Tuy nhiên, lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường mà hầu như không còn phải chịu sức ép tâm lý từ gánh nặng thành tích, khi mục tiêu chiến lược được xác định rõ ràng: tập trung “nâng tầm” cho các môn có trong chương trình thi đấu của Thế vận hội (Olympic) và Đại hội thể thao châu Á (Asian Games), chứ không còn cố gắng phân tán nguồn lực để “đi tắt đón đầu” nhằm thích ứng với đặc thù của đấu trường khu vực.


Và đi kèm với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương lần này là những gì? Là việc Ánh Viên lần thứ hai “thống trị” đường đua xanh, với 8 HCV. Là chuyện điền kinh Việt Nam lần đầu vươn lên vị trí số 1 SEA Games (17 HCV). Là đội tuyển bóng bàn nam phá thế “độc tôn” của bóng bàn Singapore ở Đông - Nam Á suốt 20 năm qua, với bộ HCV đồng đội. Là sự vững vàng của đội tuyển Thể dục dụng cụ nam, và sức vươn của các “kiếm thủ”…

Điền kinh và bơi lội chiếm gần nửa số HCV chung của Đoàn thể thao Việt Nam kỳ SEA Games này (46%), đó đã là cả một bước chuyển.

Nhưng, thật ra, SEA Games đã không còn là “đích nhắm” của cả nền thể thao nước nhà, mà chỉ còn là một thứ “thao trường”. Chính bởi vậy, nửa sau năm 2017, những tin vui dồn dập đến mới thật sự đáng giá.

Không thể không nhắc đến lực sĩ Thạch Kim Tuấn, nhưng là nhắc đến ba tấm HCV hạng 56 kg tại Giải vô địch cử tạ thế giới của anh, chứ không phải chuyện anh dễ dàng tiến lên bục cao nhất ở SEA Games.

Cũng không thể không nhắc tới Nguyễn Anh Khôi - nhà vô địch Giải cờ vua lứa tuổi U16 thế giới (ở hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp), người được kỳ vọng sẽ phất cao lá cờ thể thao trí tuệ Việt Nam trên những đỉnh cao nhất trong tương lai.

Và bóng đá, rút cục, cũng vẫn thể hiện được sức sống mãnh liệt của nó. Bóng đá Việt Nam, bóng đá 11 người, đã có mặt tại một World Cup đúng nghĩa. Dù đội tuyển U20 phải sớm rời cuộc chơi, thì họ cũng đã là đội bóng Đông - Nam Á đầu tiên có được điểm số ở giải đấu này của FIFA.

Chừng ấy thôi, không phải đã là khá nhiều niềm tin và hy vọng, không phải đã là hương vị tươi tắn và mát lành theo những ngọn gió đổi thay thổi tới hay sao?

Đông Thư

Chia sẻ