Nghĩ trong mùa gió trở

Thứ Năm, 18/01/2018, 14:19:07
 Font Size:     |        Print

Cữ sau Tết Dương lịch, tiết trời đỏng đảnh, hanh heo đấy rồi cũng bất chợt mưa phùn. Nhưng từ khắp các con phố của Hà thành đã thấy hơi hướm xuân. Trên phố đã ngời ngời xuất hiện những gương mặt ngời ngời thanh xuân, dù vẫn quàng khăn ấm, nhưng nghe như xuân đã về đậu trên đuôi mắt. Sự hối thúc của những ngày tháng cận năm hằn in trên mặt mỗi người. Người ta cảm nhận rõ sự trở mình của phố. Một cái gì đó đang hình thành, nhưng cái cũ chưa mất đi, nó như đan cài trong màu luyến nhớ da diết.

Nhưng phố xá chuyển mình rõ nhất khi bước vào tháng Chạp. Từ những góc phố, ánh đèn đường dường như đổi khác. Thành phố giờ khuya, không ít người dân nghèo, vô gia cư đã nép vào mái hiên nhà, mái hiên đời hay dưới gầm cầu. Họ là những phận người ăn sương uống bụi, nhễ nhại bao mùa mưu sinh. Họ nghèo nhưng không cô độc vì có những cánh tay thiện nguyện đưa ra giúp đỡ, sẻ chia, trao cho đồng quà, tấm bánh, những chiếc áo ấm.

Người ta bảo, khi đông qua, xuân tới, con én mới cõng nắng về. Nhưng có những con én ngay cả mùa đông cũng đi cõng nắng. Giá rét cũng đi báo tin, chuyển về vùng lạnh hơi ấm nóng tình người. Họ đang nối dài hành trình ấy từng ngày. Từ những nếp nhà, quán cà-phê, họ đang quyên góp, ấp ủ, không chỉ thiện nguyện trong đêm phố, giúp người vô gia cư, mà quà tặng và tình người cũng được chuyển về những vùng cao, xa, nghèo khó.

Bởi vậy, trong mùa gió trở, những con phố hút vào đông, cũng cựa mình, nơi chúng ta có thể nhìn thấy hỗn tạp rất nhiều cảnh sống. Và hơn hết mỗi người thấy việc làm nhân nghĩa được nhân lên, tuổi trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, xã hội và biết sẻ chia. Mỗi một sự sẻ chia sẽ làm lan tỏa những giá trị nhân văn, làm cảm động và thôi thúc những trái tim trẻ khác cùng chung tay làm việc thiện. Mỗi chuyến đi, mỗi phần quà, nụ cười mà các bạn trẻ mang đến cho vùng khó, cho người nghèo, cho những mái đầu học sinh non nớt thiếu thốn chính là mỗi vầng nắng ấm đi về vùng lạnh. Là một ánh cười, niềm tin sống và hướng thiện, để thêm yêu cuộc đời này.

Tôi xúc động khi thấy nhiều bạn trẻ Hà thành đi vùng cao đã cởi áo, tháo khăn tặng học sinh đứng co ro trong gió rét. Tôi đã thấy những bàn chân trẻ em nứt nẻ trong tiết trời lạnh buốt leo bộ lên nương được bàn tay thiện nguyện ân cần đeo tất, xỏ dép. Biết bao gương mặt đến lớp đủ đầy, có sách có vở, là công lao của những người dám nghĩ, dám dấn thân vì người khác.

Ai cũng rét mướt khi thời tiết lạnh thấu xương. Nhưng tuổi trẻ dám nghĩ dám làm, đã lên hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, đã thực hiện hết chuyến thiện nguyện này đến chuyến thiện nguyện kia, cứ như đường sá xa xôi chẳng thể làm khó được họ. Cứ như rét mướt chẳng là gì với độ tuổi, chẳng là gì khi lòng muốn đến với lòng, khi bàn tay muốn trao đi yêu thương để nhận về sự ấm áp và niềm vui. Những cung đường núi non hiểm trở. Nhiều bạn trẻ tự đặt trách nhiệm lên vai mình, tự làm những giọt nắng ấm, và dấn bước. Ðó chính là những con chim én cần mẫn, không đi trú đông, mà đi nhặt nắng mang về sưởi mùa đông.

Bây giờ phố phường Hà Nội đã khác xa với 20 năm trước. Xưa Hà Nội vắng hơn, bình yên hơn với những vòng xe đạp bình thản. Nay thành phố đông đúc xe cộ chạy bằng động cơ. Xa rồi phố vắng. Nhưng bàn tay của Hà thành và nếp nghĩ, nếp nhớ thân thương, chia ngọt sẻ bùi thì vẫn như xưa. Mỗi khi thấy những việc nghĩa nơi phố thị, ta lại thấy phố đang chùng xuống, với một cái trở mình xúc động.

Kìa những đàn chim én đang tìm về miền lạnh và miền khó, không chỉ để lại những tiếng đập cánh…

Tản văn của NGUYỆT MINH