Giải thưởng và sự danh giá của nghề viết

Thứ Bảy, 27/01/2018, 12:01:54
 Font Size:     |        Print
 

Tập thơ “Thi trắng” của La Mai Thi Gia nhận được những ý kiến trái chiều.

Vụ lùm xùm không đáng có chung quanh việc trao giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đang gây bức xúc trong dư luận, làm cho văn chương, phần nào đó, trở nên tầm thường trong mắt của độc giả cả nước.

Từ một giải thưởng mang tính địa phương

Mọi chuyện bắt đầu từ thông tin: Tặng thưởng của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2017 được trao cho hai tập thơ là “Thơ trắng” của tác giả La Mai Thi Gia và “Nghi lễ của ánh sáng” của tác giả Lê Tuân gây bức xúc cho nhiều người, đặc biệt là những thành viên trong Hội đồng thơ. Bởi lẽ, trong danh sách đưa lên xét duyệt qua Hội đồng chuyên môn này, không hề có hai tên tập thơ này.

Khi câu chuyện trở nên ầm ĩ, tất cả mới ngồi lại và vỡ lẽ, mặc dù không được tín nhiệm từ Hội đồng Thơ nhưng hai tác giả này lại được hai thành viên của Hội đồng chung khảo là nhà thơ Trương Nam Hương và PGS, TS Đoàn Lê Giang tiến cử và nhận được ý kiến tán thành 100% của Hội đồng chung khảo. Kết quả này lại không được báo lại với Hội đồng chuyên môn, thành ra câu chuyện trở nên thiếu minh bạch và rõ ràng trong mắt nhiều người. Có người còn cho rằng, hai tác giả trên “chạy giải”, “mua giải” nên mới được Tặng thưởng. Nhà thơ Trần Hữu Dũng đã viết đơn xin từ chức, rút khỏi Hội đồng thơ vì ông này cảm thấy không được Hội đồng chung khảo tôn trọng.

Khi sự việc trên chưa tạm lắng thì thông tin một tác giả khác trong danh sách được Tặng thưởng năm nay là Nguyễn Thị Thanh Long, có một bài thơ dính nghi án “đạo thơ” nhà thơ Lê Huy Mậu. Cũng là tác giả này, có một bài thơ khác (dù không nằm trong tập thơ tham gia xét giải năm nay) bị cho rằng “đạo” của tác giả Thy Minh. Trước ồn ào dư luận, tác giả Nguyễn Thị Thanh Long và tác giả La Mai Thi Gia đã gửi thư tới Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh xin rút khỏi giải thưởng năm 2017.

Câu chuyện qua lại, lằng nhằng, liên quan quá nhiều người buộc Hội Nhà văn thành phố phải vào cuộc kiểm tra, xác minh. Cách đây vài ngày, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận chính thức sau những ồn ào liên quan tới giải thưởng của Hội trong năm qua. Bên cạnh thừa nhận đã có sai sót khi thực hiện quy trình xét giải, BCH cũng xem đây như một bài học để rút kinh nghiệm vào năm tới. BCH cũng khẳng định, không có chuyện chạy giải, mua giải như lời đồn.

Về nghi án đạo thơ, BCH Hội kết luận, bài thơ “Những ký âm ngân” trong tập thơ tham gia xét giải của tác giả Nguyễn Thị Thanh Long có ảnh hưởng của bài thơ “Chiều cuối năm” của nhà thơ Lê Huy Mậu. Bài thơ khác tên là “Khúc dịu dàng nắng gió cao nguyên” (không có trong tập tham gia xét giải) của tác giả này cũng có nhiều câu thơ, đoạn thơ giống hệt bài “Khúc thiếu phụ” của Thy Minh. Ban Chấp hành cho rằng: “Đây là việc làm sai trái, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc”.

Khi câu chuyện đang rối như tơ vò, đã có một sự việc hết sức đau lòng xảy ra, làm cho những người trong cuộc và cả những người yêu văn chương nói chung cảm thấy bất ngờ vì câu chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Tiếp nhận thông tin con gái đạo thơ tràn trên các mặt báo, cụ thân sinh tác giả Nguyễn Thị Thanh Long (ở Bà Rịa-Vũng Tàu) trước đó vốn đã bị bệnh, đã xúc động mạnh, bị đột quỵ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và trút hơi thở cuối cùng cách đây vài ngày.

Bài học cay đắng cho người cầm bút

Từ những ồn ào của giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm nay hay những ồn ào khác quanh các giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam, rồi câu chuyện kết nạp hội viên mới, những vụ đạo văn, đạo thơ... có không ít người phải đặt ra câu hỏi: “Văn chương là cái gì mà khiến con người ta phải khốn khổ vì nó đến vậy?”.

Nhìn nhận sự việc lần này, nhà văn Trần Nhã Thụy buộc phải thừa nhận, đây là “một sự thật đau lòng. Một bài học cay đắng cho người cầm bút”. Nhà thơ Phan Hoàng cho rằng đây là một điều “đáng sợ”. Còn bản thân tác giả Nguyễn Thị Thanh Long cũng đã nhận được một bài học “nhớ đời’, đau xót khi “cầm nhầm” những thứ thuộc về người khác. So với những ngành nghề khác, cái danh nhà văn, nhà thơ cao quý thật nhưng cũng chính vì điều đó, nên nghề viết không chấp nhận những người sẵn sàng lao vào như con thiêu thân, bỏ qua tất cả những nguyên tắc “đúng” trong cuộc sống.

Câu chuyện ồn ào trên đã vượt ra khỏi phạm vi của một giải thưởng văn học mang tính địa phương, thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước, đặc biệt là những người trong giới. Người ta buồn nhiều cho thơ và cho cả những kẻ cứ hám danh xưng mình là nhà thơ, nhà văn. Văn chương cao quý nhưng bị rẻ mạt trong mắt nhiều người cũng từ những vụ việc như thế này.

Henrik Johan Ibsen, nhà văn vĩ đại nhất của Na Uy nói rằng: “Sáng tác, có nghĩa là tiến hành một cuộc xét xử không giả dối về chính mình”. Theo đó, đó cũng là con đường tự mình đến với người và muốn hiểu người khác, trước hết phải hiểu mình, từ chỗ hiểu mình mà nhà văn đi đến hiểu người.

Nói cho cùng, vẫn phải quay về câu chuyện: Văn chương là gì? Là nơi để người ta soi tỏ lòng mình vào đó hay để làm gì khác ngoài văn chương? Câu chuyện Chân – Thiện – Mỹ có lẽ chưa bao giờ lỗi thời. Văn chương cứu rỗi tâm hồn nhưng cũng có khả năng “sát thương” hơn bất cứ thứ gì trên đời. Những người muốn đến văn chương, có lẽ trước hết phải tri ngộ được những điều này.

Về phía những người làm công tác thẩm định chất lượng tác phẩm, trao giải thưởng, cần cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định, để tránh những ồn ào không đáng có, làm cho giải thưởng văn chương thật sự là nơi tôn vinh những sáng tạo chất lượng của người viết.

CỐC VŨ

Chia sẻ