Hãy cứ bất khuất! Hãy cứ hiên ngang!

Thứ Bảy, 27/01/2018, 05:16:13
 Font Size:     |        Print
 

Ðất nước rộn niềm vui. Ảnh: Ðăng Anh

Hơn 2 giờ sáng ngày 24-1, nghĩa là gần 10 tiếng sau khi tiếng còi chấm dứt trận bán kết VCK Cúp vô địch bóng đá U23 châu Á vang lên, Thủ đô Hà Nội cùng cả nước vẫn còn say men chiến thắng. Những lá cờ đỏ sao vàng vẫn phất tưng bừng trên các ngã tư. Những đoàn người xe vẫn cuồn cuộn. Những tiếng hô “Việt Nam vô địch!” vẫn đốt cháy cả màn đêm…

Vì đó là một chiến tích lịch sử! Không phải chỉ nền bóng đá Việt Nam tự hào, mà cả Ðông - Nam Á, cả châu Á ngả mũ trước những bước quân hành rắn rỏi của ÐT U23 Việt Nam. Từ vị thế của một “kẻ ngoài rìa”, những chàng trai đất Việt đã thật sự lột xác để trở thành một đoàn quân chinh phục đích thực. Sau lưng họ là bao nhiêu ứng viên vô địch. Chặng đường họ đã qua là cả một câu chuyện đầy màu sắc truyền kỳ.

Nhưng hãy bình tĩnh nào! ÐT Hy Lạp đã từng lên ngôi vô địch châu Âu (EURO 2004), song thành công mang tính đột biến ấy cũng không đồng nghĩa với sự nâng tầm vị thế. Xa hơn, ÐT Ðan Mạch vô địch EURO 1992, lâu lắm rồi, cũng chỉ còn là một “câu chuyện cổ tích”. Trái bóng không bao giờ ngừng lăn, và mọi danh hiệu, mọi thành công chỉ có ý nghĩa trong một khoảng thời gian nhất định.

Bóng đá Việt Nam cũng không thể khác. Sẽ là quá ngây thơ, nếu tin rằng thực lực của chúng ta đã thay đổi vượt bậc, chỉ sau những gì diễn ra ở VCK này.

Có điều, những dòng thác cờ đỏ sao vàng cuồn cuộn khắp mọi miền Tổ quốc, lại chỉ là vì thành tích thuần túy thôi sao?

Không, chắc chắn là không! 17 giờ chiều 23-1, khi loạt sút luân lưu mới chuẩn bị bắt đầu, tôi đã nghe những bạn trẻ ngồi cạnh thốt lên: “Ðá hay thế này, thua cũng phải ra đường!”. Trước đó, mới 12 giờ trưa, những bóng cờ đã kịp lác đác xuất hiện trên những đường phố chính Hà Nội.

Không phải đội tuyển nào, không phải thế hệ cầu thủ nào cũng được yêu mến đến thế. Trước giờ lên đường, chính đội bóng này cũng đã phải chịu đựng không ít hoài nghi, và họ đã giành lại được tình yêu của công chúng một cách xứng đáng – theo cách của những chiến binh! Không thể không yêu mến họ, khi đã chứng kiến hết lần này qua lần khác họ vùng lên trong nghịch cảnh, lạnh lùng và đầy bản lĩnh, với trái tim cháy bỏng và trí tuệ khôn ngoan. Không thể không tự hào về họ, khi đã thấy họ tận hiến đến như vậy. Ðất nước không thể không rộn ràng, sau những “kỳ công” thuyết phục nhường ấy.

Và đó mới là điều quan trọng nhất, chứ không hẳn là danh hiệu, chưa hẳn là vị thế. Hãy cứ bất khuất, hãy cứ hiên ngang, hãy cứ luôn vào trận với “hào khí Việt Nam”, thế là đã đủ để quê nhà có những đêm trắng hoan ca. Giải đấu này đã chuẩn bị khép lại, nhưng ai mà chẳng mong những niềm phấn khích sẽ còn mãi được nối dài.

ĐÔNG THƯ

Chia sẻ