Hằng số văn hóa và sự tiếp biến linh hoạt

Thứ Bảy, 10/02/2018, 03:40:29
 Font Size:     |        Print
 

Tết cổ truyền và những giá trị của nó vẫn là một chủ đề, một nguồn cảm hứng quan trọng của sáng tác văn chương. Thế nhưng, vì sao cả một giai đoạn dài, thiếu vắng những tác phẩm hay về đề tài này? Hãy cùng các nhà văn SƯƠNG NGUYỆT MINH, LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG và NGUYỄN THANH TÂM luận giải chủ đề này.

- Ở góc độ của người sáng tác, các nhà văn nhìn nhận thế nào về cuộc tranh luận xoay quanh chủ đề giữ hay để Tết cổ truyền trong đời sống hôm nay?

- Sương Nguyệt Minh: Những cái gì đã thành giá trị ổn định, đã thành văn hóa rồi thì không nên thay đổi. Bây giờ, số đông vẫn muốn ăn Tết như cũ. Tôi thấy mọi thứ vẫn ổn. Ngày xưa các cụ như thế nào mình cứ theo. Sau này, cháu chắt thấy ăn Tết Nguyên đán không ổn, thay đổi cũng không muộn.

- Nguyễn Thanh Tâm: Với những người còn nuối tiếc quá khứ như tôi, Tết Nguyên đán (Âm lịch) vẫn là một dịp để những truyền thống tốt đẹp được gìn giữ. Đó có lẽ là một cơ hội để con người Việt Nam được sống lại những hương sắc của một thời xưa cũ. Vì thế, tôi nghĩ không cần thiết phải gộp. Mỗi sự kiện, thời khắc có ý nghĩa khác nhau trong việc duy trì, định hình bản sắc văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

- Lê Vũ Trường Giang: Trong thời đại toàn cầu hóa, sự va chạm giữa các nền văn minh, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng 4.0, cái cũ và cái mới, cổ điển và hiện đại đang là thách thức lớn. Trong hệ hình này, việc sử dụng Âm lịch và Dương lịch có thể xem là những đại diện chọn lựa, tân - cựu thời giao hòa. Âm lịch được tổ tiên chúng ta sử dụng trước và vẫn sử dụng cho đến hôm nay, chẳng hạn như các ngày tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, các lễ hội làng xã... Dương lịch được biết đến từ buổi đầu đối đầu Đông - Tây, theo chân các giáo sĩ truyền giáo và có lẽ người Pháp đã áp dụng đầu tiên ở nước ta khi họ áp đặt chế độ cai trị. Tết Nguyên đán tự thân nó đã là một hằng số văn hóa, một “khoảng thời gian vàng” nhiều trông đợi trong năm, gắn bó với tâm thức dân tộc ta cả nghìn năm nay. Tết Dương lịch là cái hẳn nhiên khi chúng ta hòa mình vào sự vận động của văn hóa nhân loại. Các nền văn hóa lớn ở Á Đông như Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang đối mặt với điều này. Còn Nhật Bản đã nhập hai cái tết làm một cũng là điều chúng ta suy nghĩ.

Tết Nguyên đán ở nước ta có ý nghĩa tạo dựng một vẻ đẹp sâu kín, đầy ẩn ngôn của trời đất, tiên tổ. Đó là sự bày biện lễ tục có trước có sau, từ ngày chạp, ngày đưa ông Táo, đêm trừ tịch… là cuộc hạnh ngộ, sum vầy ấm áp của bao gia đình. Thiết nghĩ, bản nghĩa của văn hóa chính là sự gieo trồng tinh thần và là sự tiếp diễn của quá trình kế thừa truyền thống xã hội. Sự gieo trồng tinh thần ấy có trong văn hóa ngày Tết cổ truyền của chúng ta và việc nối giữ đó cũng phải linh hoạt, tiếp biến theo bối cảnh xã hội mới.

- Trong sự phát triển kinh tế và tiếp nhận văn hóa, phải chăng chúng ta càng ngày càng dễ dàng xem thường và từ bỏ không ít giá trị văn hóa truyền thống. Điều này, ít nhiều cũng có thể nhận thấy trong sáng tạo văn học, nhất là những năm gần đây?

- Sương Nguyệt Minh: Ngày Tết thư nhàn, thưởng thức các tác phẩm viết về Tết cũng thú vị lắm. Chúng ta đã từng có những tác phẩm hay về Tết như “Chợ tết” của Đoàn Văn Cừ, với những câu thơ đẹp: “Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi/Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh/ Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/Người các ấp tưng bừng ra chợ tết”. Hay thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên.

Những năm gần đây, cũng thấy có truyện ngắn, thơ, ca khúc viết về Tết, nhưng chưa hay, chưa thuyết phục. Văn chương nghệ thuật có mùa vụ, không phải lúc nào cũng có tác phẩm hay. Cho nên, Tết này có lẽ vẫn phải thưởng thức các tác phẩm về Tết xuất hiện từ mấy chục năm trước thôi.

Người nghệ sĩ bảo vệ các giá trị tốt đẹp của Tết cổ truyền theo cách của người nghệ sĩ. Song cái này cố không được. Phần lớn là lực bất tòng tâm. Muốn nhưng không viết được. Cùng lắm là viết báo, viết mấy cái tản văn, tùy bút... Còn để ra những tác phẩm dài hơi, hoặc đặc sắc thì còn phải trông cậy vào tài năng và sự dấn thân, trải nghiệm. Thôi thì, cứ sống đã, hy vọng đến một lúc nào đó có thể viết được cái gì đó có ấn tượng về Tết cũng đã là mừng rồi.

- Nguyễn Thanh Tâm: Tết cổ truyền và những giá trị của nó vẫn là một chủ đề, một nguồn cảm hứng quan trọng của sáng tác văn chương. Từ khi Việt Nam hình thành đô thị hiện đại kiểu phương Tây, văn chương trong tinh thần hiện đại hóa vẫn khai thác nguồn cảm hứng từ Tết. Từ Thơ mới đến văn chương Tự lực văn đoàn, văn học hiện thực phê phán,… đều có những sáng tác hay. Trong các giai đoạn sau, Tết vẫn xuất hiện trong văn chương một cách tự nhiên, như hơi thở của cuộc sống. Xã hội đương đại, dù toàn cầu hóa, hội nhập mạnh mẽ, nhưng Tết Nguyên đán - mùa xuân vẫn là chủ đề được quan tâm.

- Lê Vũ Trường Giang: Sự vận động, phát triển và biến chuyển của xã hội qua từng thời đại là điều tất yếu. Chúng ta không thể làm chủ được những biến chuyển xã hội với truyền thống văn hóa. Khư khư nghĩa là bảo thủ, nhưng cũng không thể cởi mở táo bạo với bản sắc văn hóa. Hội nhập là cần thiết nhưng cũng không vì thế mà rũ bỏ chiếc phông văn hóa của dân tộc mình. Điều chúng ta cần quan tâm hơn hết là nhận thức, hiểu biết về văn hóa dân tộc, văn hóa ngày Tết cổ truyền. Bản thân người cầm bút của chúng tôi bị văn hóa quyến rũ và ngày Tết luôn chiếm một không gian trên những trang viết. Chúng tôi, bằng kiến văn hạn hẹp của mình cố gắng gieo trồng thứ tinh thần ấy qua văn chương, là một trong những phương cách để gìn giữ “hạt giống tinh thần” bền bỉ nhất.

Lại nói về vấn đề nhận thức, khi sự trang bị đầy đủ, “giáp khiên” cứng cáp hẳn nhiên chúng ta hội nhập, cởi mở đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể quên cội nguồn, gốc gác. Và cần hơn nữa những hành động đóng góp, cống hiến, những sáng kiến của các thế hệ người Việt gìn giữ những tinh hoa văn hóa được trường cửu như tiền nhân đã gây dựng.

- Vậy văn chương cần làm gì để có thể góp phần bảo lưu giá trị văn hóa, làm cho việc đón Tết Âm lịch được ý nghĩa hơn?

- Sương Nguyệt Minh: Những nơi, những gia đình có điều kiện giữ được các phong tục ăn Tết cổ truyền như: Gói bánh chưng bánh dày, giã giò, trồng cây nêu, xông đất, mừng thọ... thì nên giữ. Đó là bản sắc văn hóa dân tộc của ngày Tết khác với ngày thường.

Nhưng, cũng cần thêm những tác phẩm văn chương phê phán chuyện bày vẽ cỗ bàn, ăn uống linh đình, làm cho ngày Tết mệt nhoài. Cũng bớt rượu chè be bét... làm cho ngày Tết mất vui. Những điều này, không chỉ có báo chí, các cơ quan chức năng mà từng làng, từng gia đình phải chú ý.

- Nguyễn Thanh Tâm: Chúng ta thấy rất rõ việc ca ngợi giá trị của ngày Tết cổ truyền trong các sáng tác của Vũ Bằng, Thạch Lam, rồi Băng Sơn, Ma Văn Kháng, Đỗ Chu, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Trương Quý, Lê Minh Quốc… Sau này trong nhiều trang văn của các cây bút trẻ cũng thể hiện quan điểm nghiêng về bảo vệ Tết cổ truyền. Tất cả các nhà văn gặp nhau ở một điểm trong văn chương Tết là tâm thức hướng về cộng đồng, nguồn cội, chuyển tải những vấn đề văn chương của quá khứ, đương đại và cuộc sống hôm nay. Thật sự, văn chương góp phần gìn giữ bảo lưu văn hóa, trong đó có giá trị của Tết cổ truyền. Bởi vậy, đây cũng là vấn đề rất cần sự quan tâm hơn nữa của những nhà văn, cây bút trẻ.

- Lê Vũ Trường Giang: Chính những sinh hoạt văn hóa trong ngày Tết là những hàm nghĩa giáo dục. Ở đây có sự tương đồng là, một trong những chức năng của văn chương là giáo dục. Vậy Tết cổ truyền nên lấy văn chương là phương tiện, ngược lại văn chương lấy Tết cổ truyền là đề tài để khai thác. Cả hai cùng bổ trợ cho nhau. Nếu các tác giả yêu Tết Việt, yêu giá trị truyền thống, vậy chẳng có cớ gì chúng ta không dùng năng lực sáng tạo, mà sáng tác những tác phẩm có sức sống, kích thích cộng đồng cùng chung tay vì những cái Tết đầy tính giá trị dân tộc.

- Xin cảm ơn các nhà văn!

DIÊN KHÁNH (Thực hiện)