Nói cùng con...

Thứ Bảy, 10/02/2018, 05:30:38
 Font Size:     |        Print
 

Cha mong con cần biết nhà mình, họ mình, quê mình, nước mình là gì để mỗi khi cất bút viết tên họ, quê quán vào một bản khai bất kỳ, cũng cất lên sự nâng niu, yêu dấu, cất lên niềm tự hào và trách nhiệm…

Mùa Xuân này con vừa tròn hai mươi tuổi!

Cha không có câu thơ nào cho con vì không có câu thơ nào đẹp bằng tuổi hai mươi. Con sinh vào năm cuối cùng của thế kỷ XX, thế hệ 9x. Con sinh ra khi đất nước thoát khỏi khủng hoảng, thật sự giã biệt đói nghèo và lạc hậu, tiến vào hội nhập quốc tế, tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại và sâu sắc: Vì quyền con người! Nghĩa là, mọi con người đều bình đẳng, mọi giá trị riêng đều được tôn trọng. Nhưng cái riêng nào là giá trị, cái riêng nào là ích kỷ; cái riêng nào tạo nên sự đặc thù, làm nên văn hóa và mang sức sống lâu bền; cái riêng nào là ngõ cụt, là hủy hoại sự thiêng liêng và hạnh phúc của con người, làm yếu đi dân tộc?

Người ta ai cũng mong được hạnh phúc. Mọi sách vở đều nói rằng, hạnh phúc là sự thỏa mãn về vật chất và tinh thần. Không có vật chất không thể nào có hạnh phúc. Người xưa dạy rằng: Người đàn ông trong túi bao giờ cũng nên có con dao và cái bật lửa. Nghĩa là các phương tiện cần thiết để có thể kiếm sống. Cha muốn dặn thêm: Có tiền quan trọng nhưng tiêu tiền quan trọng hơn. Kiếm tiền là lao động, tiêu tiền là văn hóa…

Trải nghiệm của cha có thể truyền cho con biết rằng: Những kẻ ích kỷ không bao giờ có hạnh phúc. Con hãy cảm nhận rằng, được có sức khỏe bình thường, làm một người bình thường là một hạnh phúc lớn. Tất cả những thứ còn lại, thêm được điều gì hay điều ấy; trong đó sự san sẻ, yêu thương và được yêu thương có giá trị hàng đầu. Có câu tục ngữ “thương người như thể thương thân”, nếu đạt đến độ ấy, thì trong cuộc sống gia đình cũng như trong cuộc đời chung, sẽ hóa giải được nhiều mâu thuẫn, sẽ tạo nên được cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Thế hệ của con được tiếp cận, hưởng thụ và choáng ngợp trước văn minh của các nước phương Tây mà không biết đến hoặc coi nhẹ những gì thuộc về đất nước. Trong đó có giá trị gia đình, có sự hài hòa giữa cái chung và cái riêng, giữa cá nhân và cộng đồng mà thế giới phải hướng vọng. Tuổi thơ cha lam lũ “cha và trâu co kéo cuộc đời mình”. Không có gì riêng: tấm áo mặc chung, quyển sách học chung, giường chiếu ngủ chung, tấm chăn đắp che được đứa này thì thiếu đứa kia… Con sinh ra đã có nhà riêng ở Thủ đô, trong nhà riêng có phòng riêng, trong phòng riêng có quyền riêng. Con không biết gì nhiều ngoài cái phòng của con, việc đi học của con, cái máy tính, máy điện thoại nối mạng của con. Điều đó không đúng, cần xem lại. Không phải cho mọi người mà trước hết cho con…

Rất, rất nhiều bạn cùng thế hệ con lớn lên một cách “hiên ngang”, mang cái tôi đi giữa cuộc đời với những quần áo hàng hiệu, với máy nghe nhạc không rời tai, không phải lo gì chuyện ăn mặc, tiền bạc. Vì đã có cha mẹ lo.
Cha mẹ sung sướng vì con được sung sướng, đủ đầy hơn thế hệ mình. Nhưng các con đã đến lúc phải bỏ qua cái “hiên ngang” vô tư, vô tâm ấy để có sự hiên ngang thật sự của người lao động làm nên của cải nuôi mình, nuôi con cái mình và cả phụng dưỡng cha mẹ tuổi già. Đã đến lúc phải nghĩ những điều lớn hơn. Hãy đặt cái gánh trách nhiệm lên vai một cách tự nguyện. Hãy bồi đắp cho mình những giá trị chung, hãy nghĩ tới bổn phận và tìm thấy niềm vui trong những bổn phận ấy. Ở đời, cùng trang lứa có người thành đạt, người không thành đạt. Đừng buồn khi bạn hơn mình mà hãy mừng cho bạn để có thêm niềm vui. Còn về mình, khi may mắn được giao chức gì đó to hơn hay giàu có hơn bạn bè hãy nhớ câu Làm người mựa (chớ) cậy khi quyền thế vì những cái ấy chỉ tạm bợ, chỉ là vật ngoại thân. Cha muốn con noi gương một người: Cụ Nguyễn Công Trứ. Cụ làm đại tướng không thấy vinh, đại tướng rồi bị biếm làm lính cũng không thấy nhục, làm tốt nhiệm vụ anh lính. Thế là cụ được tự tại, cụ làm gì cũng giúp ích cho nước nên được đời đời kính trọng.

Cha lại muốn kể con nghe chuyện trong họa có phúc, trong phúc có họa; cái gì cũng có hai mặt; con phải biết tìm lấy cơ hội trong thách thức. Cụ Nam Trân Nguyễn Học Sĩ (1907-1967) đang làm quan to, hàm tam phẩm, sau đó theo cách mạng, chỉ giữ chức cán bộ thường làm tư liệu ở Viện Văn học. Ở cương vị này, cụ đã làm nên một sự nghiệp trứ danh: Dịch Nhật ký trong tù của Bác Hồ và thơ Đường. Ông Nam Trân không làm quan, nhưng để lại cho lịch sử sự cống hiến và giá trị to lớn ấy!

Cả dân tộc vừa chứng kiến một kỳ tích: Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã chiến thắng liên tiếp các đối thủ mạnh để giành Huy chương bạc U23 châu Á. Đó là những chiến binh vĩ đại, là biểu lộ sinh động về tài năng, sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam.

Cha rất vui, rất tin tưởng khi con thích câu nói của Xuân Trường: “U23 Việt Nam không có ngôi sao! Ngôi sao duy nhất chúng tôi có nằm ở bên ngực trái của mình”. Tức là con đã biết rằng, sức mạnh của một đội bóng, cũng như một cộng đồng nào đó, đến cả dân tộc là ở sự đoàn kết, thống nhất; ở trái tim tình nguyện, ở sự chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Và vì thế, con thấy không, cả nước đã xuống đường trong một cuộc diễu hành vĩ đại; không một gia đình nào, một người Việt Nam nào đứng ngoài cuộc! Cha liên tưởng đến cuộc xuống đường năm toàn thắng 1975. Từ mặt trăng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cả nước rực đỏ một mầu cờ…

Đã cháy lên khát vọng Việt Nam!

Đã vùng lên sức mạnh Việt Nam!

Đây là lúc Việt Nam sánh vai cường quốc, vươn lên cường quốc.

Chúc con, chúc thế hệ hai mươi vững bước lên đường. Việc nước, việc nhà hai vai trọn. Điều gì chưa kịp lớn rồi con sẽ lớn; bởi con sinh ra ở quê hương Phù Đổng!

NGUYỄN SĨ ĐẠI