Nỗi “phiền toái” kỳ diệu

Thứ Bảy, 10/02/2018, 05:32:30
 Font Size:     |        Print

Một chiều cuối năm vội vã, ba người, ba thế hệ - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam), kỹ sư Dũng Phan (tác giả cuốn sách Sử Việt - 12 khúc tráng ca) và nhà báo Xuân Hải (tạp chí Nhà đầu tư) cùng bàn luận sôi nổi về một câu hỏi: Phải chăng, người trẻ đang dần “quay lưng”, lãnh cảm với Tết cổ truyền?

- Hiện nay, một bộ phận người trẻ hào hứng với tết dương, hoặc các ngày lễ du nhập từ phương Tây... nhưng lại thờ ơ với tết cổ truyền của dân tộc. Ông nghĩ như thế nào về cách thức đón Tết, ăn Tết, chơi Tết của người trẻ hiện nay?

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Chúng ta thực sự đang đánh mất dần những vẻ đẹp văn hóa truyền thống, mà cách hiểu sai bản chất của Tết cổ truyền trong một bộ phận không ít người trẻ và cả những người lớn là một trong những điều đó. Họ chỉ coi đó là những ngày nghỉ thông thường sau một năm làm việc mà không biết rằng đấy là một khoảnh khắc chứa đầy ý nghĩa cho một đời sống tinh thần. Chính vì thế, những người trẻ đang chọn lựa một chuyến đi chơi của cá nhân chứ không trở về gia đình mình, quê hương mình để đón Tết nữa.

Dũng Phan: Có lẽ tôi là một người trẻ, nên tôi không quá khắt khe với chuyện này. Giới trẻ luôn có những lựa chọn cho riêng họ, và lựa chọn này thường là “bù đắp cái thiếu” mà họ không làm được trong hơn 300 ngày trước đó. Cái sự sum vầy gia đình ngày Tết, thường người lớn thích hơn người trẻ, vì người lớn hay hoài niệm dĩ vãng. Còn người trẻ lại thích xông pha về phía trước, thích du lịch, khám phá, trải nghiệm...

- Sâu xa hơn, phải chăng, trong tâm thức của không ít người trẻ, Tết cổ truyền đã thay đổi cả về giá trị và ý nghĩa?

Dũng Phan: Ngày xưa còn thiếu thốn, người trẻ mong có Tết để ăn ngon, mặc đẹp, thì giờ mặc đẹp quanh năm, ăn ngon quanh năm nên giá trị của Tết giảm đi. Tuy vậy, có rất nhiều người trẻ vất vả lao động quanh năm, hay phải sống xa nhà, thật sự, Tết với họ như báu vật. Họ chỉ mong về nhà nhanh để gặp lại cha mẹ và có một giấc ngủ ngon. Nhưng Tết cũng trở nên mệt mỏi, rườm rà với những người là trụ cột của gia đình, với bao lo lắng cơm áo gạo tiền...

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Có những người đưa ra lý do về sự phiền toái của Tết. Nhưng sự phiền toái ấy là do chính con người làm ra chứ không phải là bản chất của Tết. Gắn với những điều tốt đẹp nhất, Tết chính là một cơ hội đặc biệt và chứa đầy sự thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Tết làm cho những người xa nhà thức dậy nỗi nhớ gia đình, quê hương. Tết làm cho con người tưởng nhớ những người thân yêu trong gia đình mình đã khuất. Tết mang lại sự tha thứ và hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ người với người. Tết mở ra niềm hy vọng tốt đẹp hơn trong một năm mới… Không ít người trẻ không nhìn thấy điều đó. Và người lớn đã góp phần quan trọng làm cho càng ngày càng nhiều những người trẻ không còn gắn bó với nhiều nét đẹp và thiêng liêng của văn hóa truyền thống.

Nhà báo Xuân Hải: Nghe nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói những lời này, tôi lại nhớ tới câu chuyện đời xưa, có kẻ làm quan nơi xứ lạ, một ngày thấy thèm bát canh thuần, chả cá vược nơi quê nhà, bèn bỏ quan mà về. Cái tình cố hương day dứt trong lòng người, nhiều khi chỉ cần một mùi hương đã quay quắt. Bởi thế, Tết chính là dịp đoàn viên, sum vầy bên người thân và gia đình.

Tôi là một người trẻ, nhưng mang rất nhiều hoài niệm. Tôi nhớ về những đêm 30 tháng Chạp buốt lạnh, đứng dưới nhà nghe bố lầm rầm khấn gia tiên. Những lời nói rì rầm giữa hai thế hệ, hai thế giới vào thời khắc linh thiêng của đất trời luôn làm tôi cực kỳ xúc động. Nếu không phải là Tết - thì chẳng có khoảnh khắc nào rưng rưng nhường đó!

- Con người cũng giống như một cái cây, chỉ khi có một bộ rễ vững chắc, ăn sâu vào mảnh “đất mẹ” - là nền văn hóa cổ truyền của dân tộc mình, thì mới có thể nuôi dưỡng cành lá - tâm hồn tốt tươi và vươn ra thế giới. Tết cổ truyền chính là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, nhưng nếu thờ ơ, thì...

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tết thực sự là một báu vật mà các bạn trẻ đã sai lầm khi không đón nhận. Các bạn sẽ không tìm thấy ở đâu trong một năm khoảnh khắc ấm áp, kỳ diệu và thiêng liêng như vậy. Và, tôi tin rằng, suốt mấy nghìn năm qua, người Việt đã trao truyền giá trị văn hóa cho nhau bằng những thời khắc quý báu như thế, không cần một giáo trình, lời thuyết giảng nào.

Nhà báo Xuân Hải: Trong miền ký ức của tôi, sáng 29 lất phất mưa phùn, dậy sớm quét lại khoảng sân, kê ba chồng gạch, đặt nồi bánh chưng lên rồi nổi lửa là những điều giản dị và thiêng liêng nhất. Gió bấc thổi rào rào, củi xoan cháy rừng rực, nồi bánh sôi sùng sục, khói bốc lên thơm lừng. Bánh chưng của ngày 29 ấy, được bóc ngay khi mới được vớt ra khỏi nồi, chấm vào bát mật, vừa ăn vừa thổi. Ngon ơi là ngon. Vị ấy, không thể tìm thấy lần thứ hai trong suốt một năm dài. Đó chính là vị Tết, vị quê hương, vị ký ức đi theo mỗi con người chúng ta. Chắc chắn, không chỉ tôi, mà còn rất, rất nhiều bạn trẻ khác yêu Tết, mong đợi Tết, trân trọng Tết. Chính cảm xúc ấy sẽ giúp bao nhiêu lo toan, bộn bề, bận rộn, thậm chí bị coi là rườm rà trở thành háo hức, hân hoan không gì sánh nổi.

- Xin cảm ơn và Chúc mừng năm mới!

TRANG ĐỖ (Thực hiện)

Chia sẻ