Tâm thế và nhận thức

Thứ Sáu, 02/03/2018, 15:29:12
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều dự án nghệ thuật kết nối đông - tây đã được nghệ sĩ Ngô Hồng Quang thực hiện trong những năm gần đây.

Ở đâu tốt nhất cho mình?

Sau khi trở về Việt Nam, một trong những câu tôi hay bị mọi người hỏi nhất là “Sao anh lại về Việt Nam? Tại sao anh không ở lại Nhật?”. Một câu hỏi dễ thông cảm nhưng rất khó trả lời. Và cho dù có trả lời một cách chân thành nhất hay diễn giải dài dòng, cũng rất khó để người nghe cảm thấy thuyết phục. Nếu muốn biện minh hay đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thì thiếu gì lý do. Trả lời cho người khác đã khó, trả lời cho bản thân mình cảm thấy thuyết phục từ trong nội tâm còn khó hơn nhiều. Ðơn giản vì nếu có buộc phải về thì nếu muốn, người ta sẽ lại tìm được cách để ra đi. Thuyết phục nội tâm của bản thân mình giữa cuộc sống đối mặt với bao thứ ngổn ngang không phải là chuyện dễ dàng và đơn giản.

Vì thế, câu trả lời của tôi chỉ đơn giản là “quê nhà là chỗ của mình mà”. Câu chuyện Việt Nam hay Nhật Bản nó cũng giống như chuyện Hà Nội và ngôi làng bé nhỏ của tôi. Cho dù đã sống ở Hà Nội suốt bốn năm đại học và hai năm sau khi ra trường, tôi vẫn không cảm thấy gắn bó với Hà Nội như với ngôi làng nơi mình đã sinh ra. Trong những giấc mơ của tôi rất hiếm khi xuất hiện những kỷ niệm thời đại học, thay vào đó là những ký ức của tuổi thơ. Tôi đến Nhật năm 2006 và ở đó tổng cộng khoảng tám năm. Nhưng không hiểu sao những cơn mơ của tôi cho dù ở Nhật vẫn là những ký ức ở quê nhà.

Về hay ở, về rồi có lại ra đi hay không là một quyết định khó khăn và không phải bao giờ cũng có câu trả lời rõ ràng mang tính tuyệt đối. Nói khác đi, tôi đã làm theo cách mà các nhà tư vấn tâm lý người Nhật thường gợi ý khi thân chủ gặp khó khăn trong việc quyết định, là hãy làm theo cảm xúc và suy nghĩ của bản thân tại thời điểm đó.

Tại thời điểm cần quyết định về hay ở, tôi nghĩ chỗ của tôi là ở Việt Nam cho dù tôi biết trước những khó khăn tôi sẽ gặp phải. Lựa chọn ấy, cho dù khiến tôi gặp phải nhiều khó khăn trong thực tế vẫn làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong nội tâm của mình.

Lựa chọn nào khi đứng giữa ngã tư?

Quyết định trở về và chuyện có thể làm được gì, sống như thế nào sau khi về nước lại là hai chuyện khác nhau. Không ít bạn bè tôi sau khi quyết định trở về đã hối hận và lại tìm đường ra nước ngoài để sống. Họ không thích nghi được môi trường trong nước sau một thời gian dài sống ở nước ngoài. “Sốc văn hóa ngược” trong cuộc sống hằng ngày và những va chạm, ngột ngạt nơi công sở đã làm cho họ không chịu đựng nổi. Khi tâm trạng bất an, lo lắng thật khó có thể làm mọi việc tốt đẹp. Cuộc sống luôn khắc nghiệt và khó khăn hơn những gì viết trong trang sách. Tôi nhớ có lần ngồi cùng xe với một người anh đã từng học ở Anh và làm việc ở Xin-ga-po. Khi trở về Việt Nam anh đã tích cực khai mở lối đi của riêng mình trong lĩnh vực giáo dục và tuy anh chưa bao giờ nói ra, tôi nghĩ chắc chắn anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để gây dựng được những gì anh đang có và theo đuổi con đường riêng của bản thân mình.

Ðối với những người học ở nước ngoài trở về Việt Nam họ sẽ rất dễ lâm vào hoàn cảnh phải đứng trước “ngã tư đường”.

Một là, cho dù có hiểu biết và học được nhiều điều hay ở nước ngoài cả về chuyên môn cũng như đời sống nhưng để duy trì và bảo vệ những lợi ích trước mắt của bản thân, họ sẽ không phô bày những điều đó, chấp nhận tuân theo các quy trình lạc hậu.

Hai là, cố gắng dung hòa mọi thứ để vừa “không làm mất lòng ai” trong cả công việc và cuộc sống vừa không quá bị tác động bởi môi trường chung quanh, giữ lại được những giá trị mà mình đã thu nhận được trong thời gian du học.

Ba là, chán nản buông xuôi vì không thích nghi được với cả công việc và cuộc sống.

Bốn là, chấp nhận khó khăn của hoàn cảnh thực tế, cố gắng tìm lấy con đường riêng để ứng dụng những gì mình đã học được để sống và làm việc hướng đến mục tiêu lâu dài.

Mỗi một lựa chọn sẽ có hệ quả và sự “trả giá riêng” mà có khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Nhưng có lẽ, công việc nào cũng vậy, muốn làm tốt nó và làm lâu dài thì đầu tiên là phải say mê và có mục tiêu lâu dài dành cho nó. Khi không trả lời được câu hỏi “tại sao mình lại làm công việc này?” một cách thuyết phục, con người ta rất khó có thể duy trì công việc ấy và đạt được thành tựu thật sự.

Với tôi, dạy học, viết và dịch sách là công việc yêu thích và có lẽ cũng là công việc phù hợp nhất với bản thân mình. Ðấy là con đường đi của tôi và tôi tin rằng khi làm tốt những công việc ấy, tôi sẽ làm tốt vai trò của mình cả trong đời sống riêng cũng như đóng góp cho cộng đồng.

Giáo dục và văn hóa đọc là lĩnh vực tôi quan tâm đặc biệt. Kể từ khi xuất bản cuốn sách dịch đầu tiên vào năm 2014, tôi đã có hơn 20 cuốn sách viết và dịch về hai lĩnh vực này. Công việc dịch và viết đem lại cho tôi những trải nghiệm phong phú, đồng thời giúp tôi nhìn nhận lại bản thân và hiện thực ở quanh mình.

Về hay ở sau khi đi du học suy cho cùng là sự lựa chọn cá nhân, vì ngay cả khi bị ràng buộc nghĩa vụ phải trở về, nếu cá nhân đó không muốn ở lại, họ vẫn tìm được cách để ra đi. Câu chuyện đóng góp cho đất nước hay cộng đồng cũng không đơn giản là chuyện sống ở trong nước hay nước ngoài, làm cho cơ quan nhà nước hay công ty tư nhân. Bởi vì thực tế chứng minh có nhiều người tuy ở nơi xa xôi vẫn nghĩ về đất nước hằng ngày và tích cực đóng góp sức mình vào việc làm cho đất nước tốt lên trong khi có nhiều người dù đã trở về, làm trong cơ quan nhà nước cũng chỉ tính toán mưu sinh, lợi ích cho riêng mình. Vấn đề đích thực nằm ở trong tâm thế và nhận thức của từng cá nhân. Cá nhân ấy nhận thức như thế nào về các vấn đề của đất nước và trách nhiệm của bản thân mình trong vai trò là một công dân. Khi suy tư như thế, tôi nghĩ rằng công việc mình làm có lẽ sẽ có hiệu quả nhất khi mình sống ở Việt Nam.

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG