Cánh cửa mở cho văn học

Thứ Bảy, 05/01/2019, 10:42:14
 Font Size:     |        Print
 

Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu với các nhà văn của xứ sở Kim chi được yêu mến.

Dù đã tổ chức được ba hội nghị quảng bá văn học Việt Nam vào các năm 2002, 2010 và 2015 cũng như thành lập Trung tâm Dịch thuật văn học (thuộc Hội Nhà văn Việt Nam) vào năm 2014 nhưng cho đến nay, việc đưa văn học Việt ra thế giới vẫn còn ì ạch; lâu lâu trong nước mới được đón nhận một tin vui khi có một tác phẩm nào đó được dịch ra tiếng nước ngoài.

Tin vui như nước nhỏ giọt

Tạp chí Mekong Review mới đây vừa công bố hai tác phẩm xuất sắc của văn chương Việt, sẽ được đơn vị này dịch sang tiếng Anh là tiểu thuyết Những ngã tư và những cột đèn của nhà thơ Trần Dần và Những đứa trẻ chết già của nhà văn Nguyễn Bình Phương. Năm ngoái, tác phẩm Những ngã tư và những cột đèn của nhà thơ Trần Dần được ký bản quyền xuất bản sang tiếng Hàn. Ngoài Những đứa trẻ chết già, năm nay nhà văn Nguyễn Bình Phương còn có thêm một tin vui khi tiểu thuyết Mình và họ của anh được dịch sang tiếng Hàn.

Văn chương Việt năm vừa qua cũng có những thành tựu đáng kể khi đã tạo được tiếng vang thông qua những giải thưởng mang tầm quốc tế. Đó là giải thưởng Liberaturpreis 2018 do Hiệp hội quảng bá văn học châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin ở Đức trao tặng cho tác phẩm Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Cùng với đó là giải thưởng Văn học châu Á cho tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

Thật ra, không phải đến bây giờ văn học Việt mới có cơ hội bước ra thế giới và được ghi nhận bằng những giải thưởng. Có điều, những tin vui này chỉ như nước nhỏ giọt, lâu lâu mới đến một cách âm thầm và bất ngờ. Là người sống ở nước ngoài, có góc nhìn trải rộng và sự quan sát từ xa, nhà thơ kiêm dịch giả Nguyễn Phan Quế Mai nhìn nhận: “Đối với văn học trong nước, cũng đã có các tác giả được dịch và xuất bản ở nước ngoài và được bạn đọc quốc tế đón nhận như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Nguyễn Nhật Ánh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Ngọc Tư… (văn xuôi), Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn, Bảo Chân, Nhã Thuyên (thơ)… Tuy nhiên, so với nhiều quốc gia khác, tôi cho rằng chúng ta vẫn có quá ít các tác phẩm được dịch và xuất bản, vì thế văn học Việt Nam trong nước vẫn chưa thật sự cất tiếng nói mạnh mẽ trên diễn đàn văn học thế giới”.

Trong khi đó, so với một số nước trong khu vực, văn học của Việt Nam hoàn toàn có thể ngang bằng hoặc hơn; thậm chí, có thể xem đây là thời điểm để Việt Nam “bán bản quyền sách ra thế giới” như nhận định của bà Pimolporn Yutisri - Giám đốc Tuttle-Mori Agency Bangkok, một công ty bản quyền đại diện cho nhiều nhà xuất bản thế giới tại khu vực Đông - Nam Á chia sẻ tại Hội chợ sách quốc tế Việt Nam diễn ra vào tháng 8-2017.

Học tập từ nước bạn

Với bất kỳ một nền văn học nào cũng vậy, để thế giới biết đến văn học của mình thì yếu tố quan trọng phải kể đến đầu tiên chính là dịch thuật. Tuy nhiên, điều không khỏi khiến công chúng thắc mắc là suốt bốn năm qua, Trung tâm dịch thuật văn học của Việt Nam đã làm những gì khi mà những tác phẩm được dịch ra nước ngoài chủ yếu bằng sự góp sức từ các cá nhân hoặc mối quan hệ với tác giả? Tạm gác những gì được xem là thành tựu bước đầu, cũng như những thiếu sót và hạn chế trong một thời gian dài, chúng ta có thể học tập được gì từ nước bạn để công cuộc ra thế giới của văn học Việt thật sự có thêm nhiều khởi sắc?

Thời gian gần đây, cùng với làn sóng Kpop, phim ảnh thì văn học Hàn Quốc cũng đang chiếm lĩnh một vị trí không nhỏ tại thị trường Việt Nam. Nhiều tác giả đến từ xứ Kim chi đã trở thành những cái tên quen thuộc hay được bạn đọc chờ đợi như Kim Young Ha, Han Kang, Hwang Sun-mi, Yeong You-Jeong, Kyung-sook Shin, Jong Ji-young… Họ đã làm gì để có được những thành công này? Không gì khác ngoài đầu tư cho dịch thuật và quảng bá. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc đã có những động thái mạnh mẽ thông qua các hoạt động như: tổ chức thi viết cảm nhận tác phẩm văn học Hàn Quốc cho học sinh - sinh viên, các buổi tọa đàm văn học Việt - Hàn tại các trường đại học, gặp gỡ các nhà văn được yêu mến tại Hàn Quốc cũng như Hội thảo quốc tế triển vọng giao lưu văn học Việt - Hàn. Trong năm 2018, nổi bật có hội sách bản quyền Hàn Quốc lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam diễn ra hồi cuối tháng 7.

Không xa chúng ta là In-đô-nê-xi-a, cũng là quốc gia đáng để học hỏi trong câu chuyện đưa văn học nước nhà ra thế giới. Hiện tại, Ủy ban sách quốc gia của In-đô-nê-xi-a đang có chương trình tài trợ cho các nhà xuất bản nước ngoài và trong nước để thúc đẩy việc dịch và xuất bản văn học In-đô-nê-xi-a ra thế giới. Theo thông tin từ nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, hiện đang sống và làm việc ở In-đô-nê-xi-a thì chỉ trong năm 2018, Ủy ban tài trợ cho 15 nhà xuất bản nước ngoài để họ dịch và in 29 đầu sách In-đô-nê-xi-a bằng sáu thứ tiếng tại chín quốc gia. Cũng trong năm 2018, Ủy ban đã tài trợ cho nhiều nhà xuất bản In-đô-nê-xi-a để họ dịch và in bản tóm tắt của 41 tác phẩm, tạo cơ hội cho việc giới thiệu các tác phẩm đó ra nước ngoài.

In-đô-nê-xi-a đã tổ chức được Liên hoan văn học Ubud, là sự kiện văn học thường niên diễn ra vào tháng 10 tại Bali. Con số người tham dự liên hoan văn học này cũng rất đáng mơ ước: hơn 20.000 người mỗi năm, mặc dù giá vào cửa rất đắt: Vé vào cửa cho suốt bốn ngày của Liên hoan vào khoảng 930.000 đồng/người (dành cho bạn đọc quốc tịch In-đô-nê-xi-a), 3,4 triệu đồng/người (quốc tịch Asean) và 6,25 triệu đồng/người (quốc tịch khác).

Từ trường hợp của In-đô-nê-xi-a, theo nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, đã đến lúc Việt Nam phải nghĩ đến việc tổ chức liên hoan văn học quốc tế. Chị chia sẻ: “Tôi nhận thấy Liên hoan văn học quốc tế chính là một cánh cửa mở ra nhiều cơ hội để giới thiệu văn học Việt Nam với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam. Không chỉ ở In-đô-nê-xi-a, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang nhận thức được tầm quan trọng của các liên hoan văn học quy mô quốc tế để rồi họ sử dụng nó như một công cụ thúc đẩy sự phát triển và giao lưu của văn học nước nhà”.

THÀNH VINH

Chia sẻ