Nguy cơ bỏ sót người tài

Thứ Bảy, 23/03/2019, 06:10:46
 Font Size:     |        Print
 

Nghệ nhân ẩm thực Phạm Ánh Tuyết không được phong danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân là một điều đáng tiếc.

Hà Nội là “Thủ đô ẩm thực”, với kho tàng di sản ẩm thực đồ sộ. Nhưng ở đợt công nhận Nghệ nhân dân gian vừa qua, 100% nghệ nhân nắm giữ tri thức về ẩm thực bị… đánh trượt. Ðáng nói, những trường hợp trượt danh hiệu đáng tiếc này không hẳn do tài năng của nghệ nhân, mà một phần do nhận thức chưa đầy đủ về di sản và cả những lầm lẫn trong quan niệm.

Chưa quen khái niệm

Danh sách những nghệ nhân đạt danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) vừa mới được công bố. Nhưng đã có không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra. Nghệ nhân Phạm Ánh Tuyết, vốn được coi là “đệ nhất Hà thành” về các món ẩm thực cổ truyền Thăng Long - Hà Nội. Bà từng chủ trì nấu nướng trong bữa tiệc đãi 21 người đứng đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị APEC năm 2017 tại Ðà Nẵng. Không chỉ nổi tiếng trong nước, nghệ nhân còn có nhiều lớp dạy về ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Hà thành với các vị khách quốc tế. Bà Phạm Ánh Tuyết được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2014. Ai cũng nghĩ cái tên Phạm Ánh Tuyết sẽ được tôn vinh trở thành NNND ở lần phong tặng thứ hai. Nhưng kết quả, bà không đủ phiếu bầu.

Câu chuyện sẽ dừng lại nếu chỉ có trường hợp NNƯT Phạm Ánh Tuyết trượt danh hiệu NNND. Ðiều đặc biệt là ở đợt phong tặng vừa qua, Hà Nội đề xuất mười trường hợp cho danh hiệu NNƯT. Hà Nội có nền ẩm thực phong phú, hấp dẫn, có nhiều đặc sản nhất cả nước, được bạn bè quốc tế thừa nhận. Các nghệ nhân được đề cử đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, nắm giữ những bí quyết nghề nghiệp của nhiều làng nghề ẩm thực nổi tiếng như: xôi chè Phú Thượng (hay Kẻ Gạ, quận Tây Hồ), giò chả Ước Lễ (huyện Thanh Oai)… Trong đó, có những nghệ nhân giò chả từng dự nhiều liên hoan ẩm thực trong và ngoài nước, được nhiều giải thưởng quan trọng. Tuy nhiên, tất cả mười trường hợp đều không lọt qua vòng bỏ phiếu của Hội đồng!

Tiến sĩ Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho biết: “Lĩnh vực ẩm thực lâu nay Việt Nam thiếu những chuyên gia nghiên cứu, nên chúng ta chưa nhận thức một cách đầy đủ. Bên cạnh đó, theo quan niệm cũ, khái niệm di sản văn hóa phi vật thể chủ yếu gắn với các hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, ca trù… hay các loại hình dân ca. Trong khái niệm di sản của UNESCO hiện nay, di sản văn hóa phi vật thể bao trùm nhiều lĩnh vực hơn. Lĩnh vực ẩm thực, hoạt động của nhiều làng nghề hay thú chơi thuộc nhóm “tri thức dân gian”. Nhiều nghệ nhân tri thức dân gian dễ bị thiệt thòi do quan niệm cũ. Trong danh sách những người được tôn vinh, những nghệ nhân nắm giữ tri thức dân gian chiếm số lượng ít nhất”. Một số trường hợp “trượt danh hiệu” NNND đáng tiếc năm nay còn phải kể đến nghệ nhân ẩm thực Mười Xiềm, nghệ nhân làm thuyền buồm đi ngược gió Lê Ðức Chắn… Trong đó nghệ nhân Lê Ðức Chắn là truyền nhân đời thứ 17 của nghề làm thuyền buồm đi ngược gió độc nhất vô nhị ở Quảng Yên (Quảng Ninh).

Nguy cơ “bỏ sót” người tài còn đến từ những quy định trong Nghị định 62/2014/NÐ-CP Quy định về xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nhiều nghệ nhân dân gian đã thực hành từ năm bảy, tám tuổi. Nhưng Nghị định không quy định rõ thời gian thực hành tính từ khi đó, hay tính từ lúc đến tuổi công dân. Các quy định trong Nghị định cũng thiên về định tính nhiều hơn định lượng khiến cho việc bầu chọn gặp khó khăn.

Di sản hay thủ công mỹ nghệ?

Hiện nay, có nhiều đơn vị tổ chức phong tặng danh hiệu nghệ nhân, trong đó có cả Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, UBND các tỉnh… Trong đó, danh giá nhất là danh hiệu Nghệ nhân dân gian do Chủ tịch nước phong tặng. Danh hiệu Nghệ nhân dân gian lại có hai loại: Danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (quy định tại Nghị định 62/2014/NÐ-CP) và trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (quy định tại Nghị định 123/2014/NÐ-CP). Trước khi có Nghị định 123/2014/NÐ-CP, Nhà nước đã tôn vinh những nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nổi bật nhất là các nghề: chạm khắc gỗ, đúc đồng, gốm sứ, thêu, chạm bạc… Ðơn vị phụ trách mảng này là Bộ Công thương. Với quan niệm mới về di sản, những người nắm giữ kiến thức về nghề truyền thống, có tài năng, có những đóng góp lớn cho xã hội sẽ được tôn vinh danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại đóng vai trò cơ quan thường trực trong việc tôn vinh nghệ nhân di sản.

Ðiều này dẫn tới một số nghệ nhân không biết mình nên làm hồ sơ để nộp cho ngành nào! Ở đợt phong tặng danh hiệu nghệ nhân vừa qua, nhiều nghệ nhân lĩnh vực cây cảnh nghệ thuật trên địa bàn đã nộp hồ sơ cho cả ngành văn hóa lẫn ngành công thương. Khi tham gia “ứng cử” ở danh hiệu nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, 100% nghệ nhân cây cảnh bị loại từ vòng đầu. Trong khi đó, nhiều chuyên gia lại cho rằng, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, nhưng xuất phát điểm lại là một thú chơi của cha ông, gắn với văn hóa nhiều hơn. Thực tế, cũng đã xảy ra trường hợp khá tréo ngoe như nghệ thuật sáo diều, một số nhà khoa học phải đấu tranh mãi mới được đưa vào nhóm tri thức dân gian và mới có nghệ nhân được công nhận. Nghề thêu phục chế Ðông Cứu (huyện Thường Tín, Hà Nội) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Song, nghệ nhân nổi tiếng nhất của nghề thêu phục chế ở Ðông Cứu là anh Vũ Văn Giỏi lại được tôn vinh là NNND thủ công mỹ nghệ!

Thực tế này đòi hỏi phải xem xét lại một số quy định trong Nghị định 62/2014/NÐ-CP, nâng cao nhận thức của chính các thành viên Hội đồng xét tặng NNND, NNƯT lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Ðồng thời, ngành văn hóa, ngành công thương cũng cần bàn thảo để thống nhất lĩnh vực công nhận, tránh tình trạng trùng lắp như hiện nay.

DÃ LIÊN