Chiều Mũi Dinh

Thứ Bảy, 23/03/2019, 06:23:45
 Font Size:     |        Print

Chúng tôi đến Mũi Dinh vào một buổi chiều mát. Ðồi cát trứ danh xứ Phan hắt sắc vàng huyền thoại đón khách. Trời ui ui. Nhưng vàng sóng sánh kéo bừng dậy cả những con nắng buồn ngủ nhất.

Nếu ví đồi cát Nam Cương là dải lụa đa sắc thì Mũi Dinh là cả thảm lụa trải bung, đổ ánh vàng óng suốt qua cả làng biển Sơn Hải.

Rời con đường hệt lưỡi dao bạc kẹp giữa hai lát bánh mì bơ vàng chói, trên chiếc máy cày thuê, chúng tôi xâm nhập thế giới cát.

Giữa bát ngát vàng rợi, chiếc máy cày thành con bọ đỏ lầm lụi xốc tới. Sàn xe nẩy tưng tưng dưới lòng bàn chân. Lâu lắm mới có cảm giác mọi nỗ lực bám víu càng làm mình tê cứng. Mới qua dốc cát đầu tiên đã thấy tốt nhất nên thả lỏng.

Trên lưng con bọ đỏ, bắt đầu học lại cách buông xả, thả rơi thói quen ưa nắm níu, gồng gánh của con người vật chất.

Khi hòa được vào chuyển động ầm ào, thô ráp cùng con bọ máy cày là lúc nghe được tiếng gió.

Không phải cơn gió tù túng lần quần giữa những bạt che, mái tôn, vách nhà. Phóng trên đồi cát là con gió tự do vô tiền khoáng hậu. Bứt sạch mọi kềm giữ, bất chấp các sắc mặt, gió trở về nguyên thủy bản chất mình: tay lãng tử cuồng ngạo ưa tung hê, hất nhào. Khăn, nón rồi đến tóc người trên xe lần lượt bị kẻ coi khinh mọi bám víu ấy giật tung.

Chừng hai bên tai đơ đỡ lùng bùng, nhưng má lại rát nhám hơi cát quất, tức đã ở giữa lòng chảo cát sâu nhất.

Chiếc máy cày hơi khựng một nhịp, rồi rùng mình như thể lấy đà, con bọ đỏ từ từ bám thành chảo leo lên.

Dải tường vàng rực cản trước mũi xe từng chút thấp dần. Trong lúc bóng chiếc máy cày làm cuộc hành trình ngược lại, đổ ngày càng dày hơn vào lòng cát lún. Ðâu phải ai cũng ngờ được lúc càng muốn vượt thoát lại càng đang lún sâu...

Vừa trồi khỏi mép chảo cát, ngay bên phải xe là biển.

Biển Mũi Dinh lừng lững bung từng quầng sóng. Từ xa đã thấy bọt sóng đan thành cả vòm lưới trắng xóa khắp dải xanh mướt mắt.

Ðất xứ Phan đâu chỉ mình Mũi Dinh có biển. Nhưng Ninh Chử theo thời gian đã thành dòng xanh già cỗi, đượm mùi phố xá. Còn Cà Ná, buồn thay, giờ cũng hóa sắc xanh nhiễm hơi công nghiệp. Nên chả trách, đến người xứ Phan còn vướng phải “tiếng sét ái tình” với biển Mũi Dinh, cơ thể xanh non tơ, vừa nõn nường vừa hoang dại thả rông mình khỏi tấm áo cát vàng lộng lẫy.

Sóng biển Mũi Dinh là những nghệ sĩ múa say nghề nhất. Gió vừa khẩy nhẹ nhịp đàn, sóng đã bứt rứt, nhấp nhổm. Gió ào ạt dạo khúc, sóng tít mù xoay theo vũ điệu, bay bổng. Gió thấm mệt muốn ngừng, sóng còn chưa muốn thôi, cứ quăng mình trong điệu múa bất tận.

Những bữa gió đầy, sóng còn theo gió vào tận khối đá sâu bờ nhất, biến cả bãi cát rộng dưới chân đá thành con đường ngập nước và bọt sóng.

Nào dấu chân người Mũi Dinh đi gánh nước, lùa dê. Nào vết giày của người khách lạ ưa khám phá. Nào những vệt chân trần hò hẹn sóng đôi nhau. Tất cả tan biến dưới lòng nước, mất hút. Như minh chứng không tồn tại nào vĩnh viễn.

Ông già tôi gặp bên mép sóng Mũi Dinh có màu tóc y chang màu sóng biển.

Con chó nhỏ chạy trước, thả đụn bóng tròn xoe bên cái bóng già như nét than vẽ đứt khúc. Cây đòn gánh và cặp thùng nước ông quẩy tôi tìm mải trên cát không thấy bóng. Là cát giấu bớt giùm ông nhọc nhằn thường nhật? Hay vất vả đã lặn sâu, nhập làm một vào bóng người?

Chiều trên biển Mũi Dinh, trước tôi đâu chỉ mình bóng ông già nhập cùng bóng mưu sinh.

Trước mái quán đối diện, còn cả bóng mấy người đàn bà ngồi chặt dừa, quạt lửa lò than nướng hải sản lẫn trong chùm bóng ồn ào của đám khách du lịch xe máy cày vừa đổ đến. Quán bên cạnh vắng hoe, bàn nhậu chắc gồm toàn người nhà, mấy cái bóng đàn ông khật khừ trộn cùng bóng rách tả tơi của một cái thuyền thúng.

Dẫu vậy, trong cái bóng trắng xác, khô khốc của đá núi vẫn chốc chốc nhô ra những bụng dê tròn căng, lông mướt rượt.

Cao hơn nữa, ngọn đèn biển cô độc ắt cũng đang nương bóng mình vào khoảng không Mũi Dinh xanh bất tận, để đêm về vụt hóa ngôi sao đẹp nhất, đảm nhiệm sứ mạng thiêng liêng của người dẫn đường.

Tự nhiên nhớ câu chuyện xứ thần tiên nào đó, nơi không chỉ những khăng khít số phận mà còn cả thương yêu đều sẽ ngả bóng vào nhau. Và nhận ra, bóng mình đã ngả vào lòng chiều Mũi Dinh tự lúc nào...

Nguyễn Thị Kim Hòa