Nỗi buồn bạn biển

Thứ Bảy, 14/04/2018, 09:29:09
 Font Size:     |        Print
 

Các chủ tàu đang gặp khó khi tìm kiếm bạn biển.

Xưa nay, nghiệp tàu thuyền, bạn biển là người đồng hành, vui - buồn cũng như gánh nặng sẻ chia cùng nhau trên những con sóng bạc. Nay thì, bạn biển cũng mang nhiều nỗi lo, nỗi buồn chứa chất bất an. Nhưng với Tiến hay làng chài ở Quảng Ngãi, cái nghiệp cha ông từ ngàn xưa, dẫu thế nào vẫn còn niềm tin chưa vuột mất…

Chuyện cả làng cùng nợ

Trở lại nhà Dương Minh Tiến buổi trưa đầu tháng 4, sau biến cố lớn đến với chàng ngư dân trẻ. Trong nhà, bà con làng chài người đứng, kẻ ngồi nói chuyện thầm thì. Nghe nói có người tìm đến hỏi thăm, từ trong buồng đi ra, vừa ngồi Tiến vừa phẩy tay, vẻ bất cần: “Biết vậy, bữa đó không giữ họ làm gì. Thả đâu ngoài đảo hoặc bờ ven tỉnh nào đó cho rồi”.

Hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, Tiến kể trong vẻ mệt mỏi, tàu chuẩn bị ra khơi, thiếu người làm nên nhờ bạn quen tìm giúp bốn lao động quê Bình Thuận. Trước khi xuất bến, Tiến cho bốn bạn biển mượn 28 triệu đồng cùng cam kết đi khơi cấn trả. Đôi tàu QNg 92839 và QNg 92450 vừa xuất bến ba ngày đến đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), bốn bạn thuyền mới trở mặt không làm, đòi về bờ. Thái độ bất hợp tác cùng cử chỉ bất thường, vì an toàn anh em đi cùng Tiến cho tàu về bờ, với yêu cầu phải trả tiền nợ đã ứng.

Tàu gần vào cảng Sa Kỳ, một trong số bốn “con nợ” nhảy xuống nước. Lo mất tiền và nguy hiểm tính mạng, các ngư dân nhảy xuống vớt lên. Để chắc ăn, Tiến cùng bạn thuyền trói bốn người và điện thoại cho gia đình yêu cầu mang tiền trả. Đến khi cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi giữ người trái pháp luật, nước mắt Tiến rơi theo vốn liếng, phí tổn khơi xa. Không đòi được nợ, gánh thêm phí tổn gần chục ngày đi về, chịu lỗ với bạn biển tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Từ chủ nợ Tiến trở thành con nợ, cùng nguy cơ phạm tội.

“Từ hồi giờ mình có va chạm với ai đâu. Lo làm ăn. Mình giữ người là muốn lấy nợ, lấy tiền lại để kêu bạn khác đi thay. Ai mà biết sự tình nỗi này. Biết vậy, mình thả họ ngoài đảo hoặc tỉnh nào đó đỡ tốn chi phí, nợ nần thế này” - Tiến ấm ức lẫn xót xa.


Sau Tết là mùa đi khơi. Tàu thuyền lẫn ngư dân rộn ràng sắp xếp bạn chài. Mùa này cũng là “mùa nợ” của làng chài ven biển Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Tuấn ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi có đôi tàu giã cào. Tết qua, ông kêu thêm ba lao động đi cùng. Tin tưởng bạn biển gần nhà, ông ứng trước mỗi người 17 triệu đồng. Đến ngày xuất bến, hai người biệt tăm, ông đành loay hoay nhờ bà con đi phiên thay. Qua người quen, ông biết được hai lao động ứng tiền đã ra Đà Nẵng và chuẩn bị đi khơi. Cấp tốc ra cảng Thọ Quang, gặp chủ tàu ông được biết người nợ ông cũng vừa ứng tiền chủ mới. Quyết tâm đòi tiền, nhờ sự can thiệp của trạm biên phòng Bãi Bắc, chủ tàu ứng tiền trả nợ cho ông.

“Hồi giờ chưa gặp kiểu này, giờ lừa đảo cũng nhiều. Lấy được thì cũng tốn nhiều công sức. Làm nghề với nhau thì ai cũng nợ cả. Cứ cho anh em ngư dân ứng trước đi về thì trừ. Gặp trúng người họ mượn mà không đi biển trả công thì cũng khốn khổ” - Ông Tuấn lắc đầu ngán ngẩm.

Ở các xứ biển nổi tiếng Quảng Ngãi như Bình Châu, Lý Sơn, Nghĩa An, Bình Chánh, bạn biển là những người cùng làng, cùng xã trong tỉnh. Niềm tin vì thế cũng lớn hơn. Cái lệ xưa nay, khi đã đồng ý đi cùng phiên biển, trước khi xuất hành, chủ tàu thường ứng trước hoặc cho ngư dân mượn tiền để lo gia đình những ngày đi xa. Số tiền mượn từ vài triệu đến vài chục triệu tùy thân sơ, độ tin cậy. Trung bình, mỗi chuyến ra khơi, chủ tàu ứng cho các bạn thuyền từ 150 đến 200 triệu đồng. Không có giấy tờ, tiền nợ chỉ là lời cam kết đi phiên giã cấn trừ.

Cũng vì cái lệ này mà tình trạng vay mượn trong làng chài, xóm gành càng ngày càng nhiều hơn. Hầu hết, các chủ tàu cũng là chủ nợ của ngư dân. Chuyện cả làng cùng nợ là “chuyện thường ở huyện” bao đời nay. Nhưng lấy tiền chủ thuyền rồi “lật kèo” “trở mặt”, chủ tàu thành người phạm tội như Dương Minh Tiến lại chưa từng có. Bất an cũng bắt đầu từ đây.

Rắc rối từ bạn biển

Chờ đợi từ sáng đến quá trưa vẫn chưa thấy người, bà Trần Thị Mai ra vào sốt ruột. Chừng mươi phút sau, Lê Thị Lành cùng một người tự xưng là O Bình xuất hiện. Sau một hồi nói chuyện, Lành đòi sáu triệu đồng cùng tiền tàu xe. Lời qua tiếng lại cùng sự than thở, cò kè, bà Mai đưa cho Lành cùng O Bình năm triệu đồng cộng tiền tàu xe.

Theo nghề biển hơn 30 năm, vợ chồng bà Mai, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi có sáu tàu cá thường xuyên đánh khơi xa. Lao động thường trực trên các tàu từ 45 đến 50 người. Mở biển năm nay, bốn tàu đã xuất bến đi vùng biển phía bắc. Hai tàu còn lại nằm bờ do thiếu người. Không còn cách nào khác, bà đành nhờ mối quen.

Biết Lành qua những chuyến tàu cập cảng Hải Bình, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), bà nhờ vợ chồng Lành tìm giúp lao động. Đúng ngày hẹn, Lành đưa sáu người về Quảng Ngãi đi phiên biển mới. “Giao ba thằng con trai ba đôi tàu. Vừa lo biển giã an toàn, vừa lo tìm lao động. Mà tìm bạn biển không tốt cũng khổ. Trăm bề vất vả. Nhờ cậy người tìm vậy chứ lo lắm. Làm sao lường hết được. Có chuyện gì tự mình chịu thôi” - Bà Mai than thở.

Theo nghề lâu năm, bà Mai có chút ít kinh nghiệm khi đi chọn người hành nghề. Thế nhưng, cũng không tránh khỏi rắc rối từ bạn biển. Đôi lần mất tiền, dở dang chuyến biển là bình thường. “Mình phải tìm người đã có gia đình, có vợ con đàng hoàng. Những người này họ chí thú làm ăn hơn chứ thanh niên trai trẻ giờ cũng sợ, rủi ro quá” - Bà Mai chia sẻ.

Đàn ông đi biển hồn treo cột buồm. Bão giông, sóng lớn, tàu lạ tàu quen, ngư trường cạn kiệt, khó khăn chồng chất trên vai những người đàn ông của đại dương. Vì thế, trên hành trình, ngư dân cũng là những người bạn đồng hành, “có ăn có chịu”, là chỗ dựa tinh thần, cứu giúp khi hoạn nạn khơi xa. Thế nhưng, thiếu lao động đi biển, các chủ tàu thuyền chật vật tìm người, tự xoay xở cho mình. Áp lực thời gian, phí tổn nhiều chủ tàu “vơ đại” người làm thông qua “cò”, người quen mà không lường trước hết nguy cơ, rủi ro. Không biết rõ hoàn cảnh, quê quán, khi xảy ra chuyện, chủ tàu thường trắng tay.

Tàu QNg 91748 cập cảng Lý Sơn sau chuyến đi 20 ngày. Ngư dân Trần Quốc Hoàng cùng bạn biển tranh thủ xuống cá sớm để về quê thăm vợ con. Sinh năm 1981, ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Hoàng vô Quảng Ngãi đi bạn với các tàu Lý Sơn gần hai năm nay. Với Hoàng, vất vả của nghề lặn cũng quen. Nhưng lo lắng, bất an nhất là khi phát hiện bạn biển “có vấn đề”. Chuyện ẩu đả, hỗn chiến trên biển hay gặp phải người nghiện, Hoàng cùng nhiều ngư dân gặp không ít lần. “Bạn biển bị nghiện thì em gặp rồi. Cũng vài lần. Lúc đầu thấy họ lên cơn cũng sợ nhưng để an toàn anh em hè nhau giữ chặt, trói lại để tránh bị tấn công hay người kia nhảy xuống biển nguy hiểm tính mạng. Có lần em đi đánh bắt xa, có người còn mang theo súng nữa. Lần đó cũng sợ” - Hoàng chưa hết lo lắng.

Xã An Hải, huyện Lý Sơn có 155 tàu thuyền đánh bắt ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến tàu cần hơn 2.000 lao động. Tuy nhiên, nhân lực chỉ đáp ứng hơn 60%, số còn lại phải tuyển từ các tỉnh bạn. Ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết, do thiếu lao động các chủ tàu phải đi tìm người nơi khác. Nhiều khi chủ tàu không biết lai lịch, gốc gác nên mâu thuẫn, rủi ro cho chính mình.

Đùm bọc nhau vươn khơi, bám biển

Biển - đã là cái nghiệp gắn với cuộc đời của những người “ăn sóng nói gió”. Dù thế nào, làng chài vẫn phải đùm bọc nhau mưu sinh trên con sóng. 75 tuổi, ông Nguyễn Lý, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn không còn sức cho những phiên biển dài ngày. Sáng tối, ông vẫn bám bờ biển thả lưới mưu sinh. Cả đời cùng con sóng, ông vẫn tin, dù thế nào bạn biển làng chài vẫn cùng giữ biển. “Dĩ nhiên, khó khăn ngày càng nhiều nhưng cái nghề rồi, bạn thuyền vẫn phải cưu mang với nhau thôi” - Ông Lý bộc bạch.

Quảng Ngãi có 5.570 tàu thuyền, trong đó 1.400 tàu thuyền hành nghề ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; hơn 38.000 lao động trực tiếp hành nghề trên biển. Theo Thiếu tá Nguyễn Thận, Phó Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ cho biết: Trạm đã nhiều lần phải phân giải tranh chấp, mâu thuẫn giữa các ngư dân, chủ tàu.

“Để tránh những phát sinh mâu thuẫn hay những sự cố đáng tiếc, chúng tôi cũng thường cảnh báo, dặn dò bà con tìm kiếm lao động phải cẩn trọng để an toàn cho chính mình”, Thiếu tá Nguyễn Thận cảnh báo.

Sau những ngày buồn, ngư dân trẻ Dương Minh Tiến lo chạy vạy vay tiền ứng cho những bạn biển còn chờ bờ. Ông Tuấn, cha của Tiến, đi lại nhờ biên phòng, công an hỗ trợ, xem xét hoàn cảnh giảm nhẹ mức phạt. Bà con ngư dân làng chài Nghĩa An đang tính, nếu “căng” quá, sẽ chung tay góp tiền cho Tiến đi khơi…

Trăm năm nghề biển, ra khơi vào lộng, cái tình xứ biển chưa bao giờ thiếu. Niềm tin vẫn nằm trong tâm thức ngư dân. Sóng bạc nhưng tình người không bạc.

Bài và ảnh: Đông Huyền