Âm điệu của đam mê

Thứ Bảy, 25/08/2018, 11:12:34
 Font Size:     |        Print
 

Một trong những điều đáng tiếc nhất của thế hệ Millenials (những người sinh từ năm 1980 trở đi) là không được chứng kiến sự vĩ đại của những nghệ sĩ như Aretha Franklin. Sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí tạo nên những thế hệ "diva ảo", thừa tham vọng nhưng thiếu tâm hồn, thừa những âm thanh điện tử và những màn trình diễn bắt mắt, nhưng khó có thể làm chủ sân khấu chỉ bằng nội lực của giọng hát.

Nghìn năm có một

Trong suốt sự nghiệp, Aretha có vinh dự được trình diễn tại nhiều sân khấu trọng đại như lễ nhậm chức của các tổng thống, lễ tang của các vĩ nhân, các buổi biểu tình, đấu tranh xã hội, hay những sự kiện thể thao mang quy mô cực lớn. Hàng trăm ca khúc của bà có nội dung rộng lớn, mang tính xã hội cao, từ tình yêu, gia đình, tới tôn giáo, nữ quyền, chống phân biệt chủng tộc. Vì vậy, bà là nữ ca sĩ duy nhất được tạp chí Time bầu chọn vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.

Khi ngồi trong khán phòng và lắng nghe Aretha cất cao giọng hát bài (You Make Me Feel Like) A Natural Woman vào năm 2015, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama không thể kìm được nước mắt. "Lịch sử nước Mỹ đứng lên khi Aretha cất giọng. Không ai thể hiện tinh thần của người Mỹ gốc Phi, của nhạc Blues, R&B, Rock and Roll trọn vẹn như bà. Aretha đã biến nỗi buồn, sự gian khó thành vẻ đẹp, sức sống và hy vọng", ông đánh giá. Với giọng hát cao vút ngàn năm có một, mỗi lần cất cao tiếng hát, Aretha làm dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng người nghe. Cách tạo cảm xúc của bà vừa bộc trực, vừa man dại, kích thích và cuốn hút. Không những vậy, Aretha còn có lối biểu diễn vô cùng khoáng đạt, tràn ngập năng lượng. Bà hát như rút ruột rút gan, hát bằng cả trái tim, để cuốn khán thính giả của mình vào những cơn bão cảm xúc.

Dĩ nhiên, ngoài tài năng trời phú, Aretha cũng phải trau dồi chất giọng ngay từ lúc nhỏ. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát ở nhà thờ vào năm 10 tuổi và bắt đầu thu âm những bản thánh ca (gospel) đầu tiên bốn năm sau đó, nhờ sự khuyến khích của người cha - người giảng đạo trong nhà thờ và cũng là trưởng dàn hợp xướng tại đây.

Trải qua nhiều năm tháng, âm nhạc thế giới thay đổi liên tục và luôn đòi hỏi người nghệ sĩ phải thích ứng, nhưng chất giọng và những bài hát của Aretha Franklin vẫn được xem là mẫu mực. Thậm chí, giọng hát của bà còn vượt ngưỡng và tiến hóa để thích ứng với nhiều thể loại khác, trong đó có cả dòng nhạc cao cấp như opera.

Tại Lễ trao giải Grammy năm 1998, nam danh ca opera người Ý Luciano Pavarotti được chỉ định hát ca khúc Nessun Dorma. Không may, Pavarotti lại đổ bệnh ngay trước khi buổi lễ diễn ra, và Aretha Franklin được thông báo sẽ hát thay ông, chỉ 20 phút trước khi màn trình diễn bắt đầu. Không được chuẩn bị trước, không hề được tập với dàn nhạc (một thách thức cực lớn ngay cả với các ca sĩ hàn lâm), vậy mà, Aretha đã tạo nên được kỳ tích khi biến tấu ca khúc ấy theo chất soul riêng vốn có của mình mà vẫn phù hợp với bản nhạc opera, không chệch tông hay nhịp nào. Cả thế giới nghiêng mình thán phục trước nhạc cảm tuyệt vời của bà.

Sự tôn trọng và lịch sử nữ quyền

Như thế nào mới là nữ quyền? Là phải ghét đàn ông, phải hành động mạnh mẽ hay ăn mặc táo bạo ư? Không. Với Aretha Franklin, nữ quyền đơn giản là sự tôn trọng và bình đẳng mà người phụ nữ xứng đáng nhận được. Và trong năm 1967, khi làn sóng đòi quyền bình đẳng giới rầm rộ diễn ra ở Mỹ, hòa cùng với không khí ngày một nóng bỏng của phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam, nữ ca sĩ 24 tuổi ngày ấy đã ngân vang ca khúc Respect (tôn trọng).

Respect do nam ca sĩ - nhạc sĩ Otis Redding sáng tác vào năm 1965, hát về sự khẩn nài của người đàn ông, để có được sự thừa nhận và tôn trọng của người đàn bà mà anh yêu. Hai năm sau đó, Aretha quyết định hát lại và thay đổi một số câu từ quan trọng. Bài hát quyến rũ ngay từ những nốt đầu tiên. Qua bàn tay điệu nghệ lướt trên phím đàn piano cùng giọng hát rực lửa đầy mê hoặc, Respect vượt qua khuôn khổ của những khung nhạc và dòng kẻ khô cứng để giãi bày nhiều điều lớn lao.

Ca khúc không chỉ đòi hỏi tình yêu, mà còn cả sự tôn trọng từ người đàn ông, và từ chối nghĩa vụ phục tùng dành cho người phụ nữ. Bà đã thay đổi đôi chỗ ở phiên bản gốc của Ottis Redding. Bà đòi hỏi sự độc lập về tài chính và giới tính cho người phụ nữ. Họ xứng đáng được hưởng đầy đủ phúc lợi và quyền bình đẳng trong xã hội.

Respect nhận được sự yêu mến và "tôn trọng" của nhiều khán giả trên thế giới. Bài hát nhanh chóng giành vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard năm 1967, và đây là bản hit đình đám nhất, gắn liền với tên tuổi của diva, gắn bà với danh xưng "Nữ hoàng nhạc Soul". Cho đến nay, Respect vẫn được xem là tuyên ngôn nữ quyền và quyền tự do của con người. Ca khúc tạo nên làn sóng đòi quyền bình đẳng rộng khắp thế giới. Và tác giả ca khúc gốc than thở: "Aretha Franklin cướp mất bài hát của tôi rồi".

Lụi tàn và bất tử

Sau những năm 1990, những thứ âm nhạc cũ không còn thịnh hành. Bản thân giọng hát của Aretha cũng không còn đủ đam mê như xưa, sau một thời gian dài đắm chìm vào thuốc lá và rượu mạnh. Tuy vậy, bà vẫn miệt mài ra album và đi lưu diễn. Bà cập nhật xu thế bằng cách hát lại ca khúc của nhiều nghệ sĩ trẻ. Thế nhưng, sự kết hợp giữa tài năng của huyền thoại quá khứ Aretha Franklink và bài hit của huyền thoại đương đại Adele - Rolling in the Deep - không đạt được phản hồi tích cực như mong đợi. Nhiều người chỉ ra rằng, có những đoạn Aretha phải sử dụng công nghệ chỉnh giọng bằng thiết bị điện tử để lên được những nốt cao - một cú sốc thật khó chấp nhận.

Mặc kệ, Aretha Franklin vẫn đương đầu với búa rìu dư luận, và đều đặn ra sản phẩm âm nhạc. Bà chấp nhận rằng mình từng có thời hoàng kim, nhưng điều gì cũng cần thay đổi. "Tôi sẽ mang đến những gì các bạn mong đợi, và cả những gì các bạn không mong đợi", Aretha trả lời tạp chí Billboard vào năm 2014.

Ngày 16-8 vừa qua, Aretha Franklin trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư tuyến tụy. Nhưng, tên tuổi của bà và các ca khúc của bà sẽ còn sống mãi trong lòng công chúng. Những gì bà tạo ra và cống hiến cho âm nhạc là rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi thế hệ ca sĩ sau này. Ðến bao giờ, nước Mỹ mới lại có một huyền thoại ngang tầm với Aretha Franklin?

VÂN NGUYỄN