Ai nắm tay được từ sáng đến tối ?

Thứ Bảy, 25/08/2018, 11:21:29
 Font Size:     |        Print

Khi Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu (M.Cavusoglu) đăng đàn tuyên bố: Chính quyền Mỹ thích sử dụng thứ ngôn ngữ đe dọa hơn là giải quyết các vấn đề khúc mắc bằng biện pháp ngoại giao, có lẽ ông không chỉ công kích Oa-sinh-tơn (Washington), mà còn ngầm đưa ra một lời hiệu triệu âm thầm dành cho "những người cùng cảnh ngộ".

TRUNG QUỐC mới vừa gọi phong cách đối ngoại ấy của nước Mỹ dưới thời đương kim Tổng thống Ð.Trăm (Donald Trump) là "Trò chơi Tất cả hay không có gì", một phong cách cứng rắn đến không khoan nhượng, hầu như không hiện hữu sự khéo léo nhằm tìm được các điểm thỏa hiệp mà các bên đều có thể chấp nhận - vốn là mấu chốt của nghệ thuật ngoại giao.

Trước đó, trước "cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung" đang diễn ra và kéo các nền kinh tế khác vào vòng xoáy bất ổn, nước Mỹ cũng hầu như không nhượng bộ bất cứ ai, ở bất cứ "điểm nóng" nào. Tiêu biểu, kể cả khi cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Nga V.Pu-tin (Vladimir Putin) diễn ra nồng ấm và thân thiện đến vậy, thì những gói trừng phạt vẫn liên tiếp được kích hoạt.

Từ cuộc chiến tranh bị quốc tế hóa ở Xy-ri (Syria) tới tình hình bán đảo Triều Tiên, từ vấn đề chống biến đổi khí hậu toàn cầu tới mọi kế hoạch hợp tác kinh tế, ông chủ Nhà trắng hiện tại đều cố gắng lấn lướt tất cả "những người chơi còn lại", cho dù có là những đồng minh thân hữu truyền thống.

Mới nhất, cùng trong một thời điểm, những lời đe dọa của nước Mỹ (trừng phạt một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm…) trở thành gáo nước lạnh dội vào mối quan hệ vừa có những tín hiệu ấm áp trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ; trong khi nước Nga xác định tinh thần sẵn sàng đối phó với những biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ nhắm vào dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, và cảnh báo: "Mỹ đừng hy vọng sẽ lôi kéo được bất cứ ai bằng thị trường khí đốt hóa lỏng của họ!". Song song, I-ran (Iran) vẫn đang nỗ lực bằng mọi giá thúc đẩy Liên hiệp châu Âu (EU) bảo vệ hiệu lực của thỏa thuận hạt nhân lịch sử (JCPOA) mà Mỹ đang đòi đàm phán lại, đồng thời khẳng định: "Mỹ đã đốt bỏ mọi cây cầu dẫn đến khả năng thương lượng".

Tê-hê-ran (Tehran) giữ vững niềm tin rằng sẽ đến lúc, Nhà trắng cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ nhận ra rằng những biện pháp trừng phạt sẽ không thể đạt được bất cứ hiệu quả nào trong việc thay đổi môi trường chính trị tại I-ran, và tiềm năng quốc gia của đất nước ấy đủ để đứng vững trước mọi sóng gió. Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự, cũng khẳng định rằng mình "đủ sức mạnh và khả năng" để không cần phải lui bước. Và dĩ nhiên, nước Nga còn tự tin gấp bội.

Trong trường hợp đó, nghĩa là nếu tất cả các biện pháp trừng phạt không đạt được mục đích, thì Oa-sinh-tơn định tiến xa đến đâu?

Không ai dám chắc điều đó, cũng như không ai dám khẳng định rằng thực tế mọi biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Ð.Trăm thông qua đều vô nghĩa. Chắc chắn là không nền kinh tế nào, đứng trước nắm đấm đang giơ lên ấy, lại không phải cân nhắc thiệt hơn thật kỹ lưỡng, cho những bước phản ứng tiếp theo của mình.

Song, mọi sức ép đều có giới hạn nhất định. Nếu không phải là sự vỡ vụn của phía phải chịu sức ép ấy, thì sẽ là sự xuất hiện những lực phản chấn nặng nề không kém. Không phải kẻ ra đòn nặng hơn, mà trong rất nhiều cuộc đọ sức (theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng), kẻ lỳ lợm hơn sẽ đạt được mục đích.

Ðến đây, mọi chuyện giống như đang một mình chơi những ván cờ cân não với cả thế giới. Song, có vẻ như họ không thể kết thúc từng ván cờ ấy một cách nhanh chóng, mà sẽ phải chuẩn bị tinh thần lâu dài. Trong thời gian đó, có thể có những biến số mới xuất hiện, có thể có những sự phản kháng mới trỗi dậy. Và cũng có thể, chính họ sẽ chủ động "gỡ nút thắt". Ðâu ai nắm chặt tay được cả ngày?

VÕ HOÀNG