Giữa bốn phía trùng vây

Thứ Bảy, 01/09/2018, 17:24:07
 Font Size:     |        Print

Chẳng ai bất ngờ khi Xy-ri (Syria) và I-ran (Iran) kiên quyết duy trì thỏa thuận hợp tác quân sự của mình, bất chấp những phản ứng trái chiều gay gắt từ phía Mỹ và I-xra-en (Israel). Đó là lựa chọn duy nhất dành cho họ, trong bối cảnh cả hai đều đang phải đương đầu với những sức ép mỗi lúc một gia tăng, trên bàn cờ địa chính trị khu vực.

Thậm chí, nếu trước đòi hỏi từ phía Mỹ mà I-ran chấp nhận rút bớt các cố vấn quân sự của mình khỏi Xy-ri, hoặc là sau lời “hăm dọa” từ phía I-xra-en rằng “Đa-mát (Damascus) sẽ phải trả giá đắt nếu cho phép I-ran thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài trên đất nước của mình” mà Chính phủ Xy-ri lùi bước, thì mới là điều đáng ngạc nhiên.

Nhưng, câu trả lời đã được đưa ra dứt khoát, ngày 28-8, từ một tùy viên quân sự I-ran tại Xy-ri, ông A.A-li-nê-y-át (A.Alinejad): “Sự hiện diện thường xuyên của các cố vấn quân sự I-ran tại Xy-ri là một phần trong thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước”, một thỏa thuận rất chú trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Xy-ri.

Và vì sao lại có thỏa thuận ấy?

Vì ngoài Xy-ri, I-ran không còn đồng minh đúng nghĩa nào ở khu vực Trung Đông - vùng Vịnh. Cũng như ngược lại, I-ran là đồng minh duy nhất đứng về phía chính phủ của Tổng thống B.An Át-xát (Bashar Al Assad), trong suốt bảy năm qua, kể từ khi Mùa xuân A-rập cuốn mảnh đất gần 5.000 năm lịch sử ấy vào một vòng xoáy xung đột và chiến tranh.

Suốt bảy năm ấy, hết lần này đến lần khác, phương Tây - mà dẫn đầu là Mỹ, xem chuyện đương kim Tổng thống của Xy-ri phải ra đi là vấn đề mấu chốt trong mọi cuộc hòa đàm. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho đến hiện tại, mọi thỏa thuận hòa bình đều chưa thể tiến triển.

Và như một bản đồng ca, hầu hết mọi quốc gia A-rập tại Trung Đông, dưới sự lĩnh xướng của A-rập Xê-út (Saudi Arabia) - cường quốc hàng đầu khu vực và là đồng minh - đối tác quan trọng bậc nhất của Mỹ, cũng đều sẵn sàng cô lập Chính phủ Đa-mát. Nói một cách chính xác, nếu không có những sự hỗ trợ của Nga và I-ran, chưa chắc quân đội Xy-ri đã vừa có thể chống chọi với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vừa trấn áp phiến quân nổi dậy (FSA) trong “thế thượng phong” như hiện tại.

Ngược lại, cả quãng thời gian bị cấm vận trước thỏa thuận hạt nhân lịch sử (JCPOA), Xy-ri chính là người bạn chung thủy, là cánh cửa thông thương mở ra thế giới đối với Tê-hê-ran (Tehran). Mà hiện tại, Nhà trắng đang sẵn sàng tái sử dụng những lệnh trừng phạt khắc nghiệt đó, đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Không tựa vào nhau, không gắn bó với nhau, thì họ có thể tìm được chỗ dựa nào khác nữa, giữa bốn phía trùng vây?

Nước Mỹ hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ ấy.

I-xra-en, đồng minh quan trọng nhất của họ ở Trung Đông, cũng là một trong những địch thủ cạnh tranh vị thế và tầm ảnh hưởng với I-ran (cũng như Xy-ri trước kia) cũng vậy. Và A-rập Xê-út (quốc gia được xem như “thủ lĩnh” của Liên đoàn A-rập) hay Thổ Nhĩ Kỳ - những cường quốc khu vực khác - cũng thế.

Xy-ri hiện đã là một cuộc nội chiến - xung đột được quốc tế hóa, với rất nhiều toan tính lợi ích phức tạp và chồng chéo. Một chính quyền trung ương ở Đa-mát có đủ sức mạnh và sự vững vàng để áp đặt quyền lực lên các miền lãnh thổ sẽ là rào cản đối với mọi toan tính đó.

Một thỏa thuận hợp tác quân sự bị xem là mối đe dọa an ninh với những quốc gia láng giềng, trong bối cảnh đất nước ký thỏa thuận ấy chưa từng ngưng tiếng bom rơi đạn nổ suốt bảy năm, đã bị tàn phá trầm trọng từ các ký ức văn hóa tới cơ sở hạ tầng, và đang đứng trước nguy cơ bị cắt xẻ thành nhiều mảnh, điều thật là nghịch lý!

Vấn đề là, lúc này, quân đội Xy-ri chuẩn bị tiến công một “căn cứ địa” nữa của FSA (vốn do Mỹ huấn luyện và hậu thuẫn): I-đlíp (Idlibb). Cũng lúc này, Oa-sinh-tơn (Washington) cần gia tăng tối đa sức ép với I-ran, để đòi hỏi việc thỏa thuận lại JCPOA. Một công đôi việc, hợp tác quân sự song phương I-ran - Xy-ri trở thành cái cớ thích hợp.

Nhưng, đó cũng sẽ là cách để hai quốc gia ấy khăng khít hơn nữa với nhau…

Đông Phong