Vấn đề cũ cho khởi đầu mới

Thứ Bảy, 13/01/2018, 05:35:34
 Font Size:     |        Print

Tái thiết một đất nước I-rắc (Iraq) tan hoang sau lửa đạn chiến tranh đang là mối quan tâm chung của rất nhiều quốc gia có mối quan hệ hữu hảo với chính quyền Bát-đa (Baghdad). Tuy nhiên, tiến trình ấy chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều gấp bội thời gian, tiền bạc và công sức, so với những gì đang diễn ra ba năm về trước. Ðã có quá nhiều đổi thay, cũng như quá nhiều bài học xương máu.

Đã chính thức có đề xuất từ Ủy ban châu Âu (EC), về một chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề mà I-rắc đang phải đối mặt, sau khi đánh bại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên chiến trường thực địa. Chiến lược ấy hướng tới những sự hỗ trợ dài hạn hơn cho chính phủ Bát-đa, tập trung vào việc tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân I-rắc và tạo thuận lợi cho việc ổn định các khu vực vừa được giải phóng khỏi IS.

Nói như Phó Chủ tịch EC kiêm đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu (EU) về an ninh và đối ngoại - bà Ph.Mô-ghê-ri-ni (Federica Mogherini): “Hiện tại là giai đoạn quyết định trong lịch sử I-rắc, để hành động nhanh chóng và xây dựng lại đất nước này với sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội”.

Và tháng tới, một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức tại nước láng giềng Cô-oét (Kuwait), với sự tham gia của các thiết chế quan trọng như Ngân hàng Thế giới (World Bank) và các công ty tư nhân, nhằm thảo luận về tiến trình tái thiết I-rắc.

Những guồng quay đã sẵn sàng được khởi động, quanh những con số rất đáng chú ý.

Theo ước tính của World Bank và chính phủ Bát-đa, sau ba năm bị chiến tranh tàn phá, tổng kinh phí tái thiết mà I-rắc cần có thể lên tới ít nhất 100 tỷ USD. Hơn năm triệu người I-rắc đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán, và đến cuối năm 2017, vẫn còn khoảng 2,6 triệu trong số đó chưa thể trở về. Trong khi đó, nhà cửa của 1/3 số người đã hồi cư bị hư hỏng nặng nề, hoặc bị tàn phá hoàn toàn.

Ở một góc nhìn cao hơn, toàn bộ hệ thống hạ tầng (điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc, nhà máy, dịch vụ cơ bản) của đất nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và xung đột. Và không chỉ là kinh tế - tài chính, I-rắc còn cần được giúp đỡ về rất nhiều lĩnh vực vĩ mô nhằm xây dựng các bệ phóng cho tương lai, như kỹ năng quản trị, hệ thống tư pháp hay các vấn đề về giáo dục.

EU, bởi vậy, “cam kết trở thành một đối tác chính của I-rắc, trong việc tái thiết, ổn định và phát triển bền vững lâu dài”. Họ sẽ kêu gọi cả sự chung tay góp sức của Liên hợp quốc, liên minh chống IS, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và mọi đối tác phù hợp.

Song, còn một vấn đề mang tính nền tảng vẫn chưa được đề cập.

Ba năm trước, một phần ba lãnh thổ I-rắc nhanh chóng bị IS - xuất hiện như “từ dưới đất chui lên” - “nuốt chửng”, đầu tiên là bởi thiếu vắng các cơ chế phòng ngự hữu hiệu. Ðó là thời điểm nước Mỹ dưới quyền cựu Tổng thống B.Ô-ba-ma (Barack Obama) vừa kịp “thở phào nhẹ nhõm” khi đưa được binh sĩ của mình hồi hương từ một “vũng lầy”, mà quân đội I-rắc thì vẫn còn quá non yếu. Thực tế chiến trường khi ấy, mỗi ngày, họ để mất hết thị trấn này đến thành phố khác vào tay IS.

Tình trạng ấy có thể còn tồi tệ hơn nữa, nếu IS không “mắc kẹt” khi cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng ở cả Xy-ri (Syria). Và nếu IS không bị căng ra từ hai phía, rồi bị nghiền nát bởi gọng kìm tạo nên khi hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới (Nga và Mỹ) trực tiếp tham chiến, thì ngày tuyên bố giải phóng hoàn toàn I-rắc cũng chưa chắc đã đến sớm được như vậy.

Hiện tại, chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn có thể trở lại mảnh đất ấy bất cứ lúc nào, dưới một hình hài khác. Và hiện tại, thực ra năng lực chiến đấu độc lập của quân đội I-rắc liệu đã đủ để tự bảo vệ những thành quả vừa đạt được, nếu binh sĩ thuộc liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu triệt thoái? Nhưng nếu ở lại, thì họ sẽ phải ở lại đến bao giờ? Có đủ lâu để một thứ tâm lý “bài phương Tây” ở I-rắc lại âm ỉ và bùng dậy, như cả thập kỷ trước khi IS xuất hiện, hay không?

VÕ HOÀNG