Khi tuyển thủ rầm rộ “về làng”

Chủ Nhật, 19/03/2017, 12:32:05
 Font Size:     |        Print
 

Các VĐV muốn có một cơ chế tốt để yên tâm phát triển sự nghiệp.
 Font Size:     |  

Những ngày đầu năm Đinh Dậu vừa qua, câu chuyện các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam “chạy sô” giải làng để có thêm thu nhập là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng sau câu chuyện ấy, điều đáng nói là bóng chuyền Việt Nam dường như vẫn chưa thật sự có một cơ chế mở, để VĐV có thể “sống khỏe bằng nghề”.

Tiền triệu mỗi ngày...

Từ nhiều năm nay, chuyện các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam thi đấu ở các hội làng dịp đầu xuân đã trở nên quen thuộc. Có điều, “phong trào” này mỗi năm một đông vui. Số lượng các “giải làng” tăng chóng mặt, từ chỗ chỉ trên dưới 10 giải giờ lên tới con số 30-40, và thật sự tác động tới đời sống bóng chuyền Việt Nam.

Từ bắc chí nam, đâu đâu cũng thấy tuyển thủ bóng chuyền về làng thi đấu biểu diễn. Tiếng là hội làng nhưng giải thưởng không hề nhỏ, có làng trao giải nhất lên tới 70 triệu đồng, làng nào ít cũng không dưới 30 triệu. Nếu tính cả tiền “thưởng nóng” trên sân, các VĐV bóng chuyền kiếm vài triệu đồng mỗi ngày sau khi chia nhau chẳng phải là quá khó. Phần thưởng lớn như vậy, nên cứ khi nào thu xếp được thời gian là các VĐV chuyên nghiệp (từ “ngôi sao” tới “mới nổi”) lại “hội quân” trong những ngày đầu xuân.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày và nếu tính ra đi thi đấu dăm bảy làng liên tiếp, mỗi VĐV cỡ như Kim Huệ thu vài chục triệu mỗi “mùa hội làng”. Thế nhưng, với họ, số tiền này cũng chỉ giải quyết được phần nào nhu cầu cuộc sống. Chưa kể, nỗi vất vả ở giải làng có khi còn hơn cả giải chuyên nghiệp. Các VĐV sẽ phải có mặt từ sáng sớm, sau đó “đánh” đến tận tối mịt mới xong. Khổ nhất là những hôm mưa nắng thất thường, bởi VĐV bóng chuyền vốn quen thi đấu ở trong nhà.

Ở giải Ninh Hiệp (Gia Lâm), sau khi kết thúc vòng bảng, các VĐV bóng chuyền tranh thủ ăn cơm bụi, rồi nằm ngủ la liệt dưới nền nhà, thấy mà tội. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Hầu hết các làng đều tổ chức bóng chuyền ở sân bê-tông gồ ghề, chấn thương rất dễ xảy ra. Không ít VĐV “chạy sô” giải làng đã phải lỡ Giải vô địch quốc gia vì không kịp bình phục.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (LĐBCVN) từng đưa ra lệnh cấm các tuyển thủ tham dự hội làng. Song, khi bị chính các CLB và các VĐV hỏi ngược lại rằng “Liên đoàn làm gì để họ cải thiện thu nhập?”, đã không có câu trả lời.

Nguyện vọng chính đáng

Chuyện các tuyển thủ bóng chuyền “càn quét” hội làng kiếm thêm thu nhập, suy cho cùng, cũng chỉ là “vui vẻ”. Người hâm mộ được tận mắt xem thần tượng thi đấu, còn các VĐV coi đây là dịp “khởi động” cho mùa giải mới, lại có “đồng ra đồng vào”. Thế nhưng, chia sẻ với chúng tôi, nhiều VĐV nói rằng họ luôn có mơ ước thu nhập ổn định, hay tuyệt vời hơn là có những bản hợp đồng chuyển nhượng tiền tỷ. Đó mới là lối thoát cho nghiệp VĐV vốn vất vả đủ đường, nhưng lúc nào cũng thiếu thốn.

Trong làng bóng chuyền Việt Nam, những trường hợp được ra nước ngoài thi đấu như Ngô Văn Kiều hay Ngọc Hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn những VĐV đỉnh cao khác, ngay cả việc họ muốn được lựa chọn nơi đầu quân cũng rất khó khăn.

Trường hợp của Phạm Thị Yến mới đây - muốn về đầu quân cho CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội, nơi có ông bầu Đào Hữu Huyền xếp thứ 25 trong những đại gia giàu nhất Việt Nam - là một thí dụ. Chủ công 33 tuổi ấy đã được mời về với giá chuyển nhượng ba tỷ đồng. Nếu được ký kết, thì đây sẽ là một trong những bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục của bóng chuyền Việt Nam. Nhưng Phạm Thị Yến lại đi vào “vết xe đổ” của nhiều VĐV trước đây. Đang là thiếu tá quân đội, phục vụ đội Thông tin Liên Việt Postbank, muốn đầu quân cho một đội bóng khác thì các VĐV phải phục vụ đủ thời gian là… 15 năm, trong khi một VĐV chỉ thi đấu đỉnh cao trong khoảng 10 năm.

Từ năm 2010, bóng chuyền Việt Nam đã có Quy chế chuyển nhượng cầu thủ - được đánh giá là tương đối đầy đủ, chặt chẽ, bám sát điều kiện trong nước cũng như học tập kinh nghiệm quốc tế. Đáng tiếc, ngay khi ra đời, coi như nó đã “chết yểu”. Các CLB, VĐV đều không hề quan tâm và thực hiện quy chế, mà ký hợp đồng kiểu “tay bo”. Và, tất nhiên những kiểu ký hợp đồng như vậy, khi xảy ra tranh chấp, VĐV luôn là người chịu thiệt, vì “bút sa gà chết”. Gần nhất là trường hợp chủ công số 1 bóng chuyền nam Từ Thanh Thuận. Hợp đồng kết thúc, nhưng đơn vị chủ quản nhất quyết không tiến hành thanh lý, khiến anh “khóc dở, mếu dở” phải nhờ đến báo chí và Liên đoàn can thiệp.

Cũng chính bởi cơ chế giữ quân kiểu ấy, nên cho dù nhiều đội bóng giải thể, VĐV vẫn không được “cởi trói”. Và cũng vì thế, gần như không có thị trường chuyển nhượng đúng nghĩa với bóng chuyền Việt Nam, qua đó không kích thích sự phát triển của các giải đấu. Các VĐV cũng không có thêm thu nhập một cách lành mạnh và chính đáng. Và họ vẫn đang căng sức, lăn lộn kiếm tiền từ các giải cấp làng - một sự “chuyên nghiệp hóa tụt lùi”.

HƯƠNG MAI