Thêm một ngọn “lúa trời”

Thứ Bảy, 06/10/2018, 15:30:36
 Font Size:     |        Print
 

Nguyễn Trung Cường (áo số 421) đến với điền kinh theo cách đầy ngẫu nhiên.

Dù nguồn lực cùng cách thức đầu tư còn nhiều bất cập, song điền kinh Việt Nam vẫn liên tục gặt hái thành công, chủ yếu nhờ sự xuất hiện bất ngờ của nhiều tài năng. Ví như, trường hợp của hiện tượng đặc biệt Nguyễn Trung Cường.

Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCV, Vũ Thị Mến đoạt HCĐ ASIAD với mức đầu tư rẻ nhất thế giới, khi quanh năm suốt tháng chỉ tập huấn trong nước, dưới sự dẫn dắt của thầy nội. Những câu chuyện bình thường của điền kinh Việt Nam, nơi thường xuyên xuất hiện các tài năng theo kiểu “lúa trời” - từ chuyên dụng của giới chuyên môn để chỉ những gương mặt “bước ra từ bóng tối”.

Nguyễn Trung Cường đang là một tài năng như thế, khi làm sửng sốt cho không chỉ giới chuyên môn Việt Nam mà cả châu lục, bởi những bước thăng tiến ngoạn mục ở nội dung “siêu khó”- 3.000 m vượt chướng ngại vật. Sau khi xuất sắc giành tấm HCĐ Giải vô địch châu Á, “chân chạy” quê Hà Tĩnh còn bất ngờ lọt vào tới chung kết, đứng hạng 11 giải U20 thế giới, đứng đầu châu Á. Đáng nói hơn, thông số thành tích 9 phút 04 giây 38 của Cường còn phá kỷ lục quốc gia tồn tại 14 năm, đồng thời áp sát mức HCV SEA Games 29. Có nghĩa là, chỉ ngay năm tới, Cường sẽ đủ sức tranh chấp ngôi đầu SEA Games.

Rất đáng mừng với sự xuất hiện của Cường, song cũng chẳng thể vui nếu nhìn vào cách thức phát hiện, tập huấn, thi đấu của tài năng trẻ đặc biệt này. “Hiện tượng lạ” ấy mới chỉ đến với đường chạy được hai năm, ở tuổi 16 - một độ tuổi rất muộn, theo cách đầy may mắn và ngẫu nhiên.

Đã vậy, ngay cả khi “viên ngọc thô” được giới thiệu lên ĐTQG, liên tục tạo nên những bước thăng tiến hiếm có, thì Cường cũng chỉ được nhìn nhận, chăm lo một cách vô cùng hời hợt. Điều may mắn duy nhất của Cường chỉ là được dẫn dắt bởi HLV giỏi, được tập luyện bên cạnh một ngôi sao như Nguyễn Thị Oanh. Cường chưa từng biết đến tập huấn nước ngoài, cả dài lẫn ngắn hạn. Cường cũng chưa từng dự tranh một giải nào theo kiểu cọ xát, mà chỉ thi đấu một vài giải chính thức.

Thế nên, điền kinh Việt Nam chẳng nên mừng khi không cần đầu tư gì mà vẫn có một tài năng trẻ tầm cỡ châu lục, xếp hạng 11 thế giới như Cường. Thay vào đó, chúng ta phải tự vấn: Nếu được đầu tư đúng quy trình, chuẩn quốc tế, Cường có thể còn tiến xa tới đâu?

Và khi những tài năng trẻ tập luyện, thi đấu hoàn toàn tự phát như vậy, hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục của điền kinh Việt Nam, thật ra, mang đậm tính may rủi đến như thế nào?

Hà Loan