Chống bệnh hình thức

Thứ Sáu, 24/03/2017, 03:45:23
 Font Size:     |        Print

Gọi là căn bệnh hình thức vì nó tồn tại từ lâu, khá dai dẳng. Chúng ta đã biết, đã thấy tác hại và đã chống, đã chữa nhưng căn bệnh này xem chừng khó chuyển và dễ lây. Bệnh hình thức thể hiện ở nhiều lĩnh vực, tập quán, thói quen, nhưng rõ nhất là trong các hoạt động công vụ, tổ chức hội nghị, đầu tư xây dựng, mua sắm trang, thiết bị và cả trong lễ tiết, tác phong cán bộ, công chức.

Thời gian qua dự ở một số hội nghị chúng tôi thường nghe diễn giả nói bằng thứ ngôn ngữ đầy sách vở. Nào là: cuộc phục hưng vĩ đại, tái cấu trúc, tiếp biến văn hóa, mặc khải, lô gíc biện chứng, định vị chiến lược vị thế... Lại thỉnh thoảng chêm vào đôi từ tiếng Anh, tiếng Pháp. Diễn giả nói, còn người nghe ù hết cả hai tai và buộc phải nghi ngờ: Liệu người nói ra những lời to tát kia có hiểu hết nghĩa của khái niệm?

Có một thứ bệnh hình thức lớn hơn, phổ biến hơn trong tình hình hiện nay. Đó là thứ hình thức nhằm quảng bá, gây thanh thế, mà mọi người thường nói mộc mạc rằng, một kiểu đánh bóng tên tuổi cho đơn vị, cho cá nhân người đứng đầu. Chẳng hạn như việc công bố kế hoạch tiết giảm chi phí và cắt giảm đầu tư ở một số đơn vị kinh tế. Các đơn vị đã tổ chức hội nghị rất rình rang, tốn kém, cố mời cho được lãnh đạo cấp trên, ngành tài chính, kế hoạch - đầu tư đến dự. Lại phải chèo kéo cho được báo chí góp mặt, đưa tin. Đương nhiên, việc chi phí, quà cáp cho khách mời, đại biểu rất tốn kém. Một đồng chí lãnh đạo ngành tài chính cho rằng, nếu thật sự muốn cắt giảm đầu tư ngoài ngành, tiết giảm chi phí thì không cần thiết phải tuyên bố, ký kết ồn ào như vậy. Bởi những năm trước có những công ty nhà nước tuyên bố sẽ tiết giảm hàng trăm tỷ đồng, nhưng cuối năm, khi kiểm toán vào làm việc thì lại thấy đơn vị này đã chi vượt định mức lớn hơn con số tuyên bố “tiết giảm” rất nhiều (?)

Một thứ bệnh hình thức nữa là sơ kết, tổng kết và khen thưởng. Vẫn biết nếu biết cách tổng kết cho đúng thì tác dụng rất thiết thực. Thế nhưng hầu hết các bản báo cáo tổng kết được “sản xuất” giống nhau, với đủ “5 ưu, 3 khuyết”, mà khuyết thì chủ yếu do nguyên nhân khách quan. Mức tăng trưởng thì thế nào cũng cố gò cho bằng được năm sau cao hơn năm trước. Thế rồi đến đoạn khen thưởng, danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen được trao tơi tới.

Cần phải nói thêm về cách tổ chức hội nghị tổng kết. Bây giờ hội nghị nào cũng thấy tiết mục “văn nghệ chào mừng” mất đứt 45 phút. Chi phí cho khoản này cũng khá tốn kém, trong khi đơn vị làm ăn lẹt đẹt, lương công nhân chưa nổi 5 triệu đồng một tháng. Sao không bỏ hẳn mục ca hát này đi, hoặc “cây nhà lá vườn” cho đỡ tốn kém?

Bệnh hình thức thường gắn với quan liêu, cơ hội, lãng phí. Mà rõ nhất là lãng phí. Xây trụ sở làm việc quá to; sắm nội thất toàn “hàng khủng”, với những chiếc ghế lên tới vài chục triệu đồng; mua xe quá nhiều, quá đắt tiền... chính là một thứ chuộng hình thức, thích xài sang, thích hơn người. Căn bệnh đó thuộc về những cán bộ trong bộ máy công quyền, chứ người dân thì không ai lại ném tiền qua cửa sổ như thế.

Gần đây các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thường xuyên nhắc nhở phải chống các biểu hiện chuộng hình thức, gây tốn kém lãng phí. Tiêu biểu là giảm bớt hội nghị, tăng cường họp trực tuyến; khoán xe công cho cán bộ. Lãnh đạo đến đâu làm việc thì không cần “căng phông chào đón”, khi không thật cần thiết thì không phải dùng xe hú còi inh ỏi,v.v.

Đó là những dấu hiệu tích cực. Chỉ mong trên chuyển một thì dưới chuyển hai-ba. Và đã chuyển rồi thì không để căn bệnh này tái phát.

Hải Hà

Chia sẻ