Tạo cơ chế khuyến khích xã hội hóa

Thứ Bảy, 08/09/2018, 04:51:07
 Font Size:     |        Print
 

Quá nhiều rủi ro khiến cho rất ít tổ chức, cá nhân mặn mà với việc tham gia biên soạn SGK. Ảnh: ĐỨC ANH

Vì sao ngành giáo dục đã có chủ trương khuyến khích xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa (SGK), nhưng thực tế vẫn chưa ghi nhận những chuyển động khả quan, thậm chí chưa thấy có cá nhân hay tổ chức nào tham gia công tác này thật sự hiệu quả?!

Trong dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng ưu đãi trị giá tương đương 77 triệu USD để thực hiện mục tiêu của dự án. Trong đó, kinh phí dành cho biên soạn một bộ SGK do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức thực hiện là 16.068.150 USD, kể cả việc biên soạn sách song ngữ (tiếng Việt - tiếng một số dân tộc thiểu số có chữ viết) của một số môn học ở tiểu học, biên soạn và thử nghiệm SGK điện tử..., cấp SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là 4,5 triệu USD. Mặc dù chủ trương và nguồn lực từ nhiều bên là vậy, nhưng cho đến nay, thực trạng là vẫn rất ít cá nhân, đơn vị tích cực tham gia biên soạn SGK (mới chỉ có nhóm Cánh buồm trong thời gian qua đã có những bước đi ban đầu trong việc này).

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, đầu tiên phải đề cập đến việc Bộ GD-ĐT vẫn là đơn vị nắm quyền thẩm định, quyết định việc ban hành SGK, đã đứng tên một bộ SGK thì khó cá nhân, tổ chức nào còn có thể cạnh tranh với Bộ. Cụ thể, Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK thì tổ chức, cá nhân biên soạn SGK đăng ký và nộp bản thảo SGK đến NXB, sau đó NXB tổ chức biên tập, hoàn thành bản mẫu và phối hợp với tổ chức, cá nhân biên soạn sách tổ chức thực nghiệm SGK. Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định bản mẫu SGK theo quy định, sau khi bản mẫu SGK được hoàn thiện, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ phê duyệt, cho phép sử dụng. Như vậy, nếu áp dụng theo thông tư này, Bộ sẽ phải thông qua một NXB có chức năng xuất bản SGK làm hồ sơ xin đăng ký với Bộ để thẩm định, thực nghiệm, chỉnh sửa nếu có, và sau đó đề nghị Bộ trưởng ký quyết định ban hành.

Nguyên nhân tiếp theo, đứng trên góc độ của đơn vị tư nhân muốn tham gia việc biên soạn và phát hành SGK sẽ dễ dàng nhận thấy việc biên soạn SGK tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, mà đặc biệt phải đòi hỏi việc quy tụ đội ngũ chuyên gia làm việc này. Đây là những khó khăn, thách thức không phải đơn vị nào cũng muốn gánh vác, chưa kể dù biên soạn xong SGK thì đơn vị cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro, trong đó có việc chờ đợi Bộ GD-ĐT thẩm định theo quy trình mà chưa chắc một lần thẩm định có thể xong được, có thể phải trải qua nhiều lần chỉnh sửa bổ sung tốn không ít thời gian. Kế đến việc mặc dù Bộ GD-ĐT đã quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu biên soạn SGK, trải qua quy trình đầy đủ chặt chẽ nhưng vẫn để lọt một số chi tiết gây tranh cãi hoặc sai sót, thì một đơn vị tư nhân cũng khó tránh được, mà nếu phát hành bị sai sót thì rủi ro về mặt uy tín cho đơn vị là rất lớn, khả năng có thể đối mặt đến cả việc phải đóng cửa nếu chẳng may SGK bị dính “sạn”. Vậy nên mặc dù đã tạo cơ chế, đồng ý về chủ trương và xây dựng thông tư, quy định, nhưng rất khó có đơn vị nào muốn tham gia vào việc biên soạn SGK bởi họ cảm thấy quá nhiều rủi ro.

Để khuyến khích cá nhân, tổ chức biên soạn SGK, Bộ GD-ĐT cần trước tiên xóa bỏ độc quyền biên soạn và ấn hành SGK; tham vấn ý kiến các bên liên quan để điều chỉnh các thông tư, quy định cho phù hợp với thực tiễn. Bộ chỉ nên xây dựng khung chương trình SGK chung, hỗ trợ và giám sát các đơn vị, cá nhân viết SGK bảo đảm đúng chương trình, rút hẳn khỏi việc biên soạn SGK; từ đó, tạo điều kiện đa dạng hóa đối tượng tham gia thẩm định SGK để tập trung tìm ra nhiều bộ SGK chất lượng, giá thành hợp lý do cạnh tranh lành mạnh, không dùng ngân sách nhà nước.

NGUYỄN LÊ ĐÌNH QUÝ

Chia sẻ