Nỗi lo tái nghèo

Thứ Sáu, 21/09/2018, 00:28:04
 Font Size:     |        Print
Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP cho thấy công tác xóa đói, giảm nghèo ở các huyện nghèo trong cả nước đã đạt nhiều kết quả bước đầu, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của cả nước, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Những thành tựu trong công tác giảm nghèo góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Việc nâng cao đời sống người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa cũng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong quyết tâm giảm đói nghèo, tạo công bằng xã hội.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững còn tồn tại nhiều bất cập. Phiên thảo luận về Báo cáo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra nhiều vấn đề đáng quan tâm. Đó là tính đến tháng 3-2018, tuy có 8/64 huyện thuộc Nghị quyết 30a thoát nghèo, 14/30 huyện hưởng cơ chế 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. 12 tỉnh có tỷ lệ tái nghèo tăng rõ rệt (tăng từ 0,03% trở lên), trong đó có một số tỉnh có điều kiện kinh tế, xã hội thuận lợi. Vậy, có thể lý giải về thực trạng này như thế nào?

Đánh giá tình hình trên, có thể thấy rằng công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững thời gian qua vẫn chưa được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay chính là việc giải quyết đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập. Phần lớn các huyện nghèo đều nằm ở vùng núi, địa hình chia cắt, diện tích tự nhiên rộng nhưng diện tích canh tác ít. Do tập quán canh tác lạc hậu chủ yếu là phá rừng làm nương rẫy diễn ra nhiều năm nên rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn bị tàn phá nặng nề, cạn kiệt. Mỗi khi mùa mưa, bão đến lại xảy ra lũ ống, lũ quét gây sạt lở đất, cuốn trôi những thành quả lao động tích lũy được trước đó khiến các hộ dân này lại trở nên tái nghèo.

Một vấn đề cũng đáng chú ý là công tác đào tạo nghề còn manh mún. Tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước ở một bộ phận cán bộ và dân cư còn khá nặng nề và phổ biến nên hạn chế phát huy nội lực và nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Trong bối cảnh hiện nay, để miền núi tiến kịp miền xuôi, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với chiến lược bài bản và dài hạn. Bên cạnh quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm đồng bộ, việc trồng cây, gây rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở các huyện miền núi là điều mang tính sống còn đối với người dân nơi đây bởi rừng là nơi giữ nước, tạo không gian sống quan trọng. Rừng là nơi cung cấp sản vật, nơi trồng các loài cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao, vừa là công cụ chống xói mòn, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống hiệu quả. Việc hướng dẫn cẩn thận cách thức chăm sóc, nuôi trồng và cung cấp giống cây, con cho bà con cũng cần được chú ý bởi đây chính là sinh kế giúp bà con bảo đảm cuộc sống.

Cho cần câu, chứ không phải cho cá, là một biện pháp để người dân vùng khó khăn giảm bớt ý thức ỷ lại, trông chờ và tích cực vươn lên tạo lập cuộc sống ấm no. Đó cũng là mục tiêu và cái đích hướng tới để công tác giảm nghèo bền vững tại các huyện nghèo phát huy hiệu quả đích thực, để không còn nỗi lo canh cánh hễ đến mùa mưa lũ lại... tái nghèo.

THANH PHƯƠNG

Chia sẻ