Đừng “sáng tạo lịch sử”

Thứ Bảy, 06/10/2018, 15:34:00
 Font Size:     |        Print
 

Gần đây, việc “chính thức hóa” một nhân vật chưa rõ ràng trong một bộ sách phổ biến kiến thức lịch sử phổ thông đã gây những phản ứng trong dư luận xã hội. Đáng nói, đây không phải là trường hợp duy nhất “sáng tạo lịch sử” (nhiều khi không bằng phương pháp khoa học và không vì mục đích khoa học).

Tranh cãi gay gắt quanh một “nhân vật lịch sử”

Bộ sách Lịch sử Việt Nam phổ thông (9 tập, do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Sử học Việt Nam biên soạn) được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành đầu năm 2018. Trong tập 3, viết về giai đoạn lịch sử từ thế kỷ 10 đến năm 1593, do PGS Nguyễn Minh Tường chủ biên, có nội dung: “Đến đời thân phụ của Trần Thủ Độ là Trần Hoằng Nghị và nguyên tổ của nhà Trần là Trần Lý...” (trang 194) đã gây phản ứng bất bình của dòng tộc họ Trần. Bởi vì, cái tên Trần Hoằng Nghị mới xuất hiện trong mấy năm gần đây, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được ghi trong bất cứ tài liệu lịch sử nào liên quan đến triều đại nhà Trần, nhưng đã được đưa vào một bộ sách phổ biến những kiến thức lịch sử cơ bản, phổ thông, hướng đến đối tượng công chúng rộng rãi. Phần viết về quê quán của Trần Thủ Độ cũng gặp sự phản đối khi dòng tộc họ Trần dẫn ra các tư liệu cho rằng: Bến Trấn (quê của Trần Thủ Độ) thuộc hương Tinh Cương xưa, sau là xã Thái Đường, nay là xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (nơi có Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần) chứ không phải “nay thuộc xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình” như đã viết trong sách Lịch sử Việt Nam phổ thông (Tập 3, trang 194).

Khi tổng kết hội thảo “Hoằng Nghị đại vương và việc tôn tạo khu di tích lịch sử - văn hóa Phương La” (2007), GS Vũ Khiêu cho rằng: “Việc nghiên cứu không dừng lại ở đây mà còn phải tiếp tục thêm trên một địa bàn rộng lớn hơn. Ngoài việc tìm hiểu ở quê hương, còn phải tìm hiểu trong toàn quốc. Ngoài việc tìm tòi trong nước, còn phải tìm tòi ở nước ngoài” (Sách Hoằng Nghị đại vương, kỷ yếu hội thảo, Nxb Thế giới, 2007, trang 374). Trả lời các ý kiến của dòng họ Trần (ngày 26-6-2018), PGS Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học, cũng nói rõ việc kết luận thân phụ của Trần Thủ Độ là Trần Hoằng Nghị “là một giả thiết khoa học, chưa phải là kết luận cuối cùng về vấn đề này”. Dù vậy, PGS Nguyễn Minh Tường vẫn viết trong “Thư ngỏ…” của mình: “…tôi bày tỏ thêm quan điểm của mình: Nếu như ai đó có những tư liệu mới, chứng cứ mới đủ sức thuyết phục về “Người cha của Thái sư Trần Thủ Độ”, tôi sẽ tiếp thu kết quả nghiên cứu mới đó và sẵn sàng từ bỏ nhận định nói trên của mình”. Đây rõ ràng là thái độ không cầu thị. Bởi, với những chứng lý lịch sử đã được xem là rất yếu, không đủ để bảo vệ một kết luận sai, điều đầu tiên cần làm là nhìn nhận sự vội vàng trong kết luận, và tiếp tục hành trình nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu thuyết phục thì mới có thể khẳng định một giả định, nhất là liên quan đến một nhân vật lịch sử. Trước những kiến nghị phản đối, bộ sách Lịch sử Việt Nam phổ thông đã tạm dừng phát hành, nhưng những câu hỏi về tính khoa học khi biên soạn và sự chính xác trong nội dung sách này vẫn đang còn đó.

“Sáng tạo” có thể gây nhiều hệ lụy

Việc tạo ra “nhân vật lịch sử” Trần Hoằng Nghị và bị phản ứng chỉ là một thí dụ “nóng” nhất. Còn có thể dẫn chứng nhiều thí dụ khác về việc “sáng tạo lịch sử”, “sáng tạo truyền thống”. Năm 2011, ở Thái Bình bỗng nhiên xuất hiện “Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam” ở thôn Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà, Thái Bình), ngay gần khu Di tích quốc gia đặc biệt lăng mộ và đền thờ các vua Trần ở xã Tiến Đức (Hưng Hà, Thái Bình). Đáng nói là, trong sổ thống kê các di tích lịch sử của tỉnh Thái Bình (do Sở Văn hóa tỉnh lập từ năm 1958 đến năm 1962 và từ năm 1977 đến 1978), ở xã Thái Phương không hề thấy ghi có ngôi đền này. Đền thờ mới được xây dựng trong khuôn viên nhà thờ tổ họ Trần thôn Phương La. Nhà thờ tổ này được gia tộc họ Trần xã Thái Phương phục dựng năm 2002 từ ngôi miếu “Nhà Ông” làm nơi thờ tự tổ tiên. Đáng nói hơn là “Nhà thờ Tổ họ Trần Việt Nam” thờ Trần Hoằng Nghị (lại là Trần Hoằng Nghị) với tượng khá lớn. Việc hưng công phục dựng và mở rộng quy mô đền thờ tổ họ Trần ở Phương La do một doanh nhân quê ở đây đóng vai trò lớn. Việc ông này cố ý nhập nhằng lẫn lộn việc thờ tổ họ Trần ở Phương La với việc thờ tổ “họ Trần Việt Nam” đã gây phân tâm trong xã hội và chia rẽ trong nội bộ họ Trần.

Nhìn rộng hơn những xáo động văn hóa trong những năm gần đây có thể thấy rõ tác hại của việc “sáng tạo lịch sử”. Chỉ xin nêu thêm một thí dụ: Đầu năm 2018, công luận sôi sục vì “con khủng long” đột nhiên được một ông chủ doanh nghiệp dựng lên giữa vùng lõi Di sản danh thắng Tràng An, vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản văn hóa và những cam kết với UNESCO. “Con khủng long” đó là những bậc thang bê-tông thô thiển dẫn lên đỉnh núi Cái Hạ - nơi ông chủ doanh nghiệp này bịa ra là có “Đàn Kính thiên của vua Đinh Tiên Hoàng”.

“Sáng tạo lịch sử” đã gặp nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều trường hợp do những ý muốn cá nhân và nhằm những mục đích không phải vì lịch sử - văn hóa. Những sự “sáng tạo” đó gây nhiều hậu quả xấu, khiến hậu thế khó phân biệt thật giả, hạ thấp lòng tin và giá trị của những tri thức lịch sử. Đây là điều cần sớm được loại bỏ vì sự tôn trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và khoa học. Những quan điểm mới, nhân vật mới cần được tranh luận theo phương pháp khoa học, trên những tư liệu xác thực và chỉ nên chính thức công bố kết luận khi đã thống nhất các ý kiến, sau sự thẩm định của một (thậm chí nhiều) hội đồng khoa học công minh và những chuyên gia uyên bác.

Ngô Vương Anh

Chia sẻ