Những bông lúa cúi đầu

Thứ Bảy, 16/02/2019, 23:24:05
 Font Size:     |        Print
 

Chị Xuân dạy võ Vovinam tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Học võ không chỉ là phương tiện rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự vệ. Học võ còn có thể trở thành phương thức góp phần xây dựng nhân cách, di dưỡng tinh thần cho mỗi người. Và vẫn luôn có những võ sư tâm huyết tìm thấy những niềm vui bình dị trong cuộc chơi “võ đạo”, nhằm lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết tới các thế hệ sau.

Võ thuật gắn liền với võ đạo

Tám giờ sáng, sân Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) rộn vang tiếng trò chuyện, cười đùa của những cô cậu bé học sinh trong giờ ngoại khóa. Nổi bật giữa sân trường, một nhóm học sinh ríu rít xúm quanh một người phụ nữ với bộ võ phục mầu xanh và một người đàn ông với nước da rám nắng săn chắc khoác trên mình chiếc áo phông thể thao đỏ.

Cặp vợ chồng huấn luyện viên với nụ cười hiền hậu ấy, anh Trần Thế Thường và chị Hứa Lê Cẩm Xuân, cũng chính là chủ nhân của hàng loạt tấm huy chương vàng Vovinam giải vô địch quốc gia, vô địch Đông - Nam Á, vô địch châu Á và vô địch thế giới.


Được chính người Việt Nam sáng lập, chú trọng đến võ thuật và võ đạo giúp hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần, Vovinam hoàn toàn phù hợp với thể trạng của các bé, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Chính vì lẽ đó, việc tiếp cận của các em học sinh với môn võ này cũng dễ dàng hơn nhiều bộ môn khác.

Như khẳng định của anh Thường: “Học võ là để rèn luyện sức khỏe, tự vệ bản thân, giúp thoát thân trong những tình huống nguy hiểm. Không những thế, luyện võ cũng giúp nhiều đức tính tốt được phát triển như: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, khiêm tốn, nhún nhường... Kèm theo đó là sự dũng cảm, tự tin, sẵn sàng bảo vệ những người yếu thế”.

Hai anh chị cũng ví von: “Võ đạo Vovinam như triết lý sống qua hình ảnh bông lúa. Lúc chưa chắc hạt thì vươn cao ngạo nghễ, khi đã trổ bông và có ích cho đời thì lại trĩu xuống, cúi đầu khiêm nhường”. Võ thuật mang đến sức khỏe để võ sinh biết yêu thương, chia sẻ và tự vệ trong trường hợp cần thiết chứ không phải học để thách đấu bừa bãi. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, võ sinh còn được tôi luyện để học cách kiềm chế bản thân.

“Lửa thử vàng”

Sinh ra trong một gia đình nhà võ cổ truyền tại tỉnh Bình Định, từ khi còn bé anh Thường đã có đam mê cháy bỏng với võ học. Dù hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ vì các con bươn chải đủ nghề từ làm nông, bắt rắn, ve chai, đãi vàng… Chính võ đạo và tình yêu võ thuật đã rèn luyện cho anh đức tính nhẫn nại, không nản chí, không than vãn dù trong điều kiện nào cũng phải phấn đấu sống tốt, vượt qua khó khăn.

Từ năm 12 tuổi, anh Thường đã bắt đầu đi làm thuê nhổ cỏ, cuốc đất phụ giúp gia đình. Anh giúp ba mẹ việc nhà, hái rau, cơm nước, chăm em. Sau khi “lên Thành phố”, nhờ thù lao đóng các vai diễn võ thuật tại sân khấu ca nhạc, cải lương, tiền dạy võ, làm bảo vệ, giữ xe… Thường đã giúp cả ba người em cũng như chính bản thân mình hoàn tất bậc cao đẳng và đại học. Anh vẫn luôn tự hào, vì chính cái duyên với môn võ đã tôi luyện bản thân anh được như ngày hôm nay.

Người vợ của anh, chị Cẩm Xuân đến với Vovinam lại bởi vì tình yêu với mầu xanh của bộ võ phục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồi nhỏ, cũng vì gầy yếu, gia đình muốn bản thân rèn luyện sức khỏe nên mới có cơ hội bén duyên với môn võ. Năm 2007, thời điểm Cẩm Xuân đoạt HCV thế giới cũng là lúc chị thi đấu vào Trường CĐ Sư phạm TP Hồ Chí Minh, rồi sau đó học liên thông tại Trường ĐH Sư phạm, để bây giờ trở thành giáo viên Vật lý của Trường THCS Lý Phong.

“Nếu nói đến việc từ bỏ nghiệp võ thì có lẽ cũng là khi đó. Thời điểm ấy, mình vừa phải lo thi tốt nghiệp, thi đại học cùng lúc với tập luyện cho giải thế giới. Chấn thương cùng những nỗi lo lắng khiến mình từng stress rất nhiều. Sau đó, nghề giáo viên vốn giờ giấc chặt chẽ, trong khi cái nghiệp VĐV thường xuyên phải đi tập huấn, thi đấu xa nên để chu toàn được cả hai việc là điều không hề dễ dàng. Thật sự may mắn khi tôi được các thầy cô trong trường thông cảm cho tôi mỗi lúc đi thi đấu, chứ tập luyện suốt ngày, rồi đứng lớp, chấm bài thi, tôi không biết xoay xở thế nào” - chị Cẩm Xuân tâm sự.

Võ là nghề tay trái, giáo viên là nghề tay phải. Nghề giáo dù không cho chị Xuân một mức thu nhập cao, nhưng lại là công việc yêu thích mang đến sự ổn định cần thiết sau khi chia tay sàn đấu. Đây là điều không phải VĐV nào cũng có được, sau khi đã cống hiến cho thể thao nước nhà những năm tháng sung sức nhất.

“Anh Thường công tác tại phòng nghiệp vụ Trung tâm TDTT quận 1, mình dạy vật lý THCS Lý Phong quận 5. Hai quận không dính dáng gì với nhau hết”, chị Xuân cho biết. Nhưng, vì cùng tập Vovinam nên anh chị cũng thường trao đổi phương pháp hướng dẫn sao cho các em dễ học nhất. Hơn thế nữa, anh Thường cũng có kinh nghiệm hơn 10 năm dạy võ nên nhờ chồng mà chị cũng có thể đứng lớp giảng dạy bộ môn này dễ dàng hơn. Với niềm đam mê và sự nhiệt huyết, hai vợ chồng luôn nỗ lực phổ biến Vovinam vào trường học.

Người truyền lửa đam mê

Sau khi trúng tuyển đi dạy ở trường THCS, đầu tiên, chị Xuân chỉ đặt vấn đề với ban giám hiệu đưa Vovinam vào trường học như một môn ngoại khóa. Nhưng rồi, quá trình dạy võ cho các bé làm chị thấy mình ngày càng gần gũi với học sinh hơn.

“Các em thấy mình khi đứng lớp mặc áo dài thùy mị quá thì bây giờ mặc võ phục Vovinam mầu xanh lại vô cùng đặc biệt. Với sự hướng dẫn của mình, học sinh hiểu ra rằng luyện võ không phải để đánh nhau, hơn thua nhau, mà hơn hết các bé dần biết cách kiềm chế, biết cách nhường nhịn bạn bè. Không đùa giỡn tay chân với nhau”, chị Xuân chia sẻ.

Cũng cùng một niềm vui khi được truyền “võ đạo” tới những mầm non của đất nước, anh Thường cũng không giấu nổi niềm tự hào: “Khi mình đi dạy các trường trong quận 1, học sinh có rất nhiều trường hợp là con một được gia đình nuông chiều sinh hư. Nhiều bé nóng tính, hễ thấy ai “xốn mắt” là dùng nắm đấm, nghĩ rằng, biết võ sẽ ra oai được với bạn bè. Mình cũng cố gắng từng chút một, giúp bé hiểu được học võ không chỉ đơn thuần là võ thuật mà còn có cả võ đạo nữa. Nhiều lúc cũng tưởng không thể thay đổi được bản tính học sinh. Dù không phải lúc nào cũng thành công nhưng nhiều cháu cũng đã chuyển biến rõ rệt. Ba mẹ cháu còn không ngờ sau khi học võ, bé trở nên đằm tính hẳn. Đi về đã biết thưa cha thưa mẹ. Đối với mọi người cũng bớt nóng nảy hơn, nên khi cháu tiếp tục có ý định theo học võ đều được ba mẹ ủng hộ nhiệt tình. Nhiều trường hợp trẻ tự kỷ sau khi tham dự lớp võ cũng dần trở nên hòa nhập hơn”.

Em Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 5.3, bằng sự hồn nhiên của mình, khẳng định: “Học võ Vovinam giúp em tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Khi đi một mình em cũng không còn sợ như trước nữa vì em có thể tự vệ được. Về nhà em tập cho ba mẹ coi, mọi người rất thích thú”.

Sang năm mới, vợ chồng anh Thường chị Xuân hy vọng, Vovinam không những được đưa vào các tiết ngoại khóa hay thể dục giữa giờ, mà có thể được đưa vào ngay các tiết thể dục chính khóa, để luyện tập cũng như để giữ gìn truyền thống của bộ môn võ nước nhà.

Những tiếng giậm chân và hô vang mạnh mẽ của các em. Vẻ mặt hứng khởi, những ánh mắt long lanh, miệng cười rạng rỡ và cả những giọt mồ hôi lấm tấm đi kèm những động tác dứt khoát diễn ra trong bầu không khí tập trung tuyệt đối. Khung cảnh lớp học Vovinam đầy thú vị này đã phần nào thể hiện được niềm đam mê cũng như sự tâm huyết của vợ chồng anh Thường. Ngọn lửa “võ đạo” trong họ đã được thắp lên bên trong những tâm hồn bé nhỏ kia, để rồi sẽ còn được lan tỏa, lưu giữ và truyền lại vẹn nguyên tới những mầm non tương lai khác.

Minh Phú

Chia sẻ