Hoa ti-gôn rừng đua nở

Núi rừng Lai Châu chào đón chúng tôi bằng thứ "đặc sản" mang đầy hương vị của mình. Xe đổ đèo Ô Quý Hồ, trong tiếng gió vuốt ràn rạt, chốc chốc lại hiện ra những chùm hoa ti-gôn rừng trắng muốt nhìn thoáng xa thấy tựa như ngàn vạn cánh bướm dồn về đậu kín đầu cành. Với Tây Bắc, mùa hoa ti-gôn rừng đua nở cũng đồng nghĩa với vụ thu hoạch lúa nương của bà con đang vào kỳ hối hả. Dưới thung sâu đang mở ra bức tranh của mùa vàng rộm nắng. Từng thửa ruộng bậc thang nối nhau, góp thêm nét chấm phá tuyệt mỹ cho cảnh sắc vùng đất hùng vĩ này. (28/03/2017)

TIN BÀI KHÁC

Trên hành trình tạc hình Tổ quốc

  05/08/2017
Nhìn trên bản đồ, biên giới chỉ là những nét vẽ ngắt khúc. Nhưng để có những nét vẽ đó, tạo nên hình dáng một đất nước Việt Nam hôm nay đã có biết bao máu xương, mồ hôi công sức của ông cha ta trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Chính vì lý do ấy mà ngay sau khi kết thúc các vòng đàm phán và ký kết Hiệp ước về phân giới cắm mốc với các nước láng giềng, Ðảng và Nhà nước ta đã quyết tâm đầu tư nguồn lực và sức người để các công trình trọng điểm quốc gia này được hoàn thành tốt đẹp. 

Cồng chiêng vang vọng bản Mường

  07/06/2017
Tôi đang mê mệt ngủ giấc trưa, sau chuyến đi từ Hà Nội về thăm quê thì bị đánh thức bởi tiếng cồng chiêng bất chợt phía đầu bản vọng lại. Ngạc nhiên vì tiếng cồng chiêng vang lúc quá trưa vào một ngày bình thường, không phải hội hè, đám lễ. Mà rõ ràng không phải tiếng chiêng ma, đột ngột như vậy thì quả lạ. Tôi trở dậy thắc mắc, bố tôi hào hứng trả lời: À tiếng chiêng báo họp người cao tuổi bản mình đấy. Mường mình bây giờ phong trào khôi phục, giữ gìn văn hóa truyền thống mạnh lắm. Từ hội họp, đám cưới, đám vía, lễ Tết, ăn mừng nhà mới là cứ cồng chiêng thôi. Loa đài, nhạc nhẽo xập xình của các anh chị về Mường giờ lỗi thời rồi nhé. Ông cụ cười thích chí rồi cõng đứa cháu xuống thang, thoăn thoắt như trai trẻ đi về phía tiếng cồng chiêng. 

Bác Hồ trong trái tim vị tướng trận mạc

  20/05/2017
Ở tuổi 70, hằng ngày Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT Nguyễn Huy Hiệu vẫn đến văn phòng làm việc. Thực tế, ông đã được nghỉ hưu cách đây 5 năm, nhưng vốn là một vị "tướng trận", quen xông xáo, là nhà khoa học đam mê công việc, ông chưa muốn nghỉ ngơi. Ðó là lý do hằng ngày ông vẫn đến văn phòng nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh. Tiếp thu được những điều hay ông lại trao đổi với các tướng lĩnh đương nhiệm.  

Từ mái nhà số 4

  27/12/2016
Hà Nội có nhiều ngôi nhà thật đặc biệt gắn với những dấu mốc của Cách mạng Việt Nam. Đó là nhà số 5D Hàm Long - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên tháng 3-1929 với các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Trần Văn Cung… Đó là ngôi nhà 90 Thợ Nhuộm - nơi Tổng Bí thư đầu tiên Trần Phú đến ở tháng 5-1930 đồng thời viết Dự thảo Luận cương chính trị. Đó là ngôi nhà lịch sử 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tháng 8-1945. Nhà số 8 Lê Thái Tổ - nơi ở của Bác Hồ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp… 

Tường trình từ A Mú Sung

  16/08/2016
Theo hành trình ngược khúc sông Hồng phân chia biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Lào Cai chúng tôi đến với những người lính biên phòng đồn A Mú Sung, điểm cực bắc của huyện Bát Xát đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cỏ hoa biên giới như cũng rưng rưng tưởng nhớ các anh. Nhắc đến máu xương, chúng ta không dễ nguôi ngoai khi người chiến sĩ biên phòng và nhân dân đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Chỉ riêng ở đồn A Mú Sung, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt thân thương đêm 18 tháng 2 định mệnh ấy toàn đồn 24 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hi sinh vì Tổ quốc. Các nhà văn đã không cầm được nước mắt trước tấm bia khắc những dòng chữ tuổi tên các anh. Có người còn chưa đầy hai mươi tuổi. Các anh, mỗi người đã là một cột mốc trong trái tim người đang sống chúng ta. 

Trà sớm

  01/03/2016
“Bình minh nhất trản trà” Vâng! Trà sớm… 

Người anh hùng lái xe đường Trường Sơn năm ấy

  08/09/2015
Trong bộ tổng tập Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương biên soạn, ấn hành năm 2000, tôi “gặp” một người khá điển trai, không phải trong bộ áo giáp mũ sắt của bộ đội lái xe Trường Sơn mà trong bộ quân phục sĩ quan với quân hàm quân hiệu tề chỉnh. Một gương mặt cương nghị, sáng tươi: Anh hùng lái xe Nguyễn Quang Hạnh. 

Biên phòng Kon Tum

  30/06/2015
Đã hơn hai mươi năm, tôi luôn có ý tìm một người bạn học ở Tây Nguyên.  

Quảng Ninh biển ngọc

  01/02/2015
Câu ca "Tiền rừng, bạc bể" đã nói lên khá rõ nét về tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh, một mảnh đất mà thiên nhiên đã đặc biệt ưu đãi. Với hơn mười nghìn 800 cây số vuông mặt nước biển và hơn 250 cây số bờ biển kéo dài từ mũi Sa Vĩ (Móng Cái) đến đảo Cát Bà (Hải Phòng), Quảng Ninh có nhiều cửa sông, bãi triều, rừng ngập mặn; có nhiều vụng, vịnh kín gió cùng với trên 3.000 hòn đảo đất, đảo đá, đảo san hô nằm rải rác từ bờ ra biển khơi - nơi sinh trưởng và cư trú lý tưởng của nhiều loài hải sản, trong đó có nhiều hải sản quý hiếm. Ở đây còn có loài tôm he đuôi xanh giá trị kinh tế cao, tạo nên mặt hàng xuất khẩu uy tín trên thị trường quốc tế. Mực nang của vùng biển Quảng Ninh mình dày, thịt đậm, ngọt, ít nơi nào có, là mặt hàng xuất khẩu mỗi năm trên 2.000 tấn. 

Cát phì nhiêu

  26/12/2014
Đến thị trấn Còng, xe chúng tôi không vòng trở lạinhư câu ca xứ Thanh tự giễu mình. Rẽ trái, về xã Bình Minh, một trong những địa chỉ đỏ Xây dựng nông thôn mới của huyện Tĩnh Gia. Đường nhựa phẳng lỳ. Thoải mái hai làn xe chạy. Núi Thổi lam mờ trong rét nàng Bân. Mưa xuân bay bay trên cánh đồng trồng lạc vắt ngang hai phía kênh Than. Lá lạc xòe non trên nền cát trắng ngả mầu phì nhiêu, tạo nên những đường xanh tươi song song như thuở chăng dây cấy lúa thẳng hàng. 

Đông qua miền lau trắng

  16/12/2014
Sáng nay trời nhiều gió, thứ gió tri kỷ của mùa đông như biết cắt buốt da thịt người, rồi hồn nhiên giăng phếch phơ trên những khóm hoa lau cuối núi. Trời xám ngắt, con ngõ khô hanh phơi đầy lá. Đêm qua đông đã đổ hết mùa về. Mẹ dậy sớm hơn mọi hôm, lật đật vào bếp nhóm lửa, mặc dù bây giờ bếp nhóm xong cũng không còn ai ngồi sưởi nữa. Tôi thức dậy mặc áo len, áo bông thật ấm rồi thảnh thơi xuống sân. Bọn trẻ con cũng đã tung tăng ngoài ngõ với khăn áo, tất mũ kín người. Nhưng đó là thói quen của người Mường quê tôi mỗi khi đông đến. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức những thế hệ như mẹ rồi. 

Cấm Sơn, đôi dòng...

  26/08/2014
Bà Học, anh Hạ và thằng Tỵ là ba thế hệ đang sinh sống ở lòng hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Đó là những con người tiêu biểu cho cả nghìn người dân hằng ngày vật lộn mưu sinh cùng con nước trong đục của cái hồ lớn nhất tỉnh, với bao trăn trở, buồn vui.