Biên phòng Kon Tum

Thứ Ba, 30/06/2015, 06:35:32
 Font Size:     |        Print
 

Đã hơn hai mươi năm, tôi luôn có ý tìm một người bạn học ở Tây Nguyên.

Thời đại công nghệ thông tin, băn khoăn lúng túng cho điều ấy thật nực cười. Người ấy học cùng phổ thông với tôi, ra trường năm 1989. Chúng tôi mải miết mưu sinh, chống chọi với đói nghèo, thiếu học. Người bạn sớm nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng Hải Phòng. Sau mấy năm lang bang, tôi vào bộ đội và ở một mạch đến bây giờ. Người bạn vào lính trước tôi ba năm, thực hiện xong nghĩa vụ quân sự thi đậu sĩ quan biên phòng, ra trường năm 1996 vào thẳng Tây Nguyên và cũng ở một mạch đến bây giờ. Đường xa dặm thẳm, kinh tế khó khăn, có khi vài năm mới về quê nháo nhào lại đi, thành ra chỉ nghe loáng thoáng về nhau chứ rất hiếm khi gặp mặt. Tôi làm báo, đi nhiều, đã đến hàng trăm đồn biên phòng mà vẫn chưa tìm thấy bạn. Hai mươi năm trước, cậu bạn khi học sĩ quan biên phòng có tham dự cuộc họp lớp bắt tay chúng tôi nháo nhào lại bảo phải đi ngay, mọi người hỏi vợ con gì chưa? Cậu ấy cười bảo sắp rồi, sắp rồi. Thấy nụ cười trắng lóa trên gương mặt đen sạm đầy trứng cá của bạn bên các cô giáo, kỹ sư, cán bộ tòa án huyện tôi thấy chạnh lòng quá. Bạn đi hút hắt trong làn bụi khói khét lẹt. Luồng gió bấc thổi thông thốc vào tôi.

Năm ấy bạn tôi hai mươi tư tuổi.

Lại đến mươi năm mưu sinh bươn chải, một hôm ngày Tết, tôi thoáng nhìn thấy bạn ở chợ thị trấn vội hỏi ông về thế nào, đi thế nào, vợ con ở đâu, chốc sang tôi nhé, hay là để tôi sang? Người bạn cười to vẫn hàm răng trắng lóa hiền lành trên khuôn mặt đen cháy đầy ắp mụn trứng cá bảo: - Tí tôi đi rồi, xe đang đợi, vợ con thì chưa, phải dăm năm nữa, sang năm ra ngoài này học nhất định tôi sẽ gặp ông, tôi vẫn đọc các bài của ông, vào Tây Nguyên ông nhớ tìm tôi nhé.

Tôi đứng đực ra đấy nhìn cái dáng tất bật của bạn băm bổ bước lên chiếc xe u-oát bạt rách tả tơi nhuốm đầy bụi đỏ đến mức thằng con tám tuổi phải giật mãi vào tay bố mới sực tỉnh.

Năm ấy bạn tôi ba mươi hai tuổi.

Năm nào chúng tôi họp lớp cũng nhắc về bạn, người bảo bạn vừa lấy vợ, người bảo lính biên phòng hay bị người dân tộc chài thành ngơ ngẩn chẳng vợ con gì, người bảo bạn ở lâu quá nơi rừng thiêng nước độc mãi tận biên giới Kon Tum ốm yếu bệnh tật thành ra chán nản không muốn lập gia đình, có người khẳng định chắc như đinh đóng cột giờ bạn đã rất giàu có lấy được người đẹp ở Sài Gòn đang làm ăn phát đạt, thật chẳng biết tin ai. Năm tháng thời gian tuổi tác, công việc lút đầu, việc tìm gặp người bạn học cũng nhiều lúc nhãng đi.

Đột nhiên tôi gặp bạn. Tại Kon Tum. Bên người vợ trẻ và hai đứa con một trai một gái kháu khỉnh, cô út đang bi bô tập nói rất dễ thương.

Bạn tôi là Trung tá Nguyễn Văn The - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Loong, tỉnh Kon Tum, đồn hiện quản lý 17,5 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Cam-pu-chia.

Trung tá đồn trưởng có biệt danh The cháy mà lứa các đồn trưởng ở Kon Tum, Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông nhắc đến đều biết thoăn thoắt dẫn tôi rời nhà chỉ huy đồn bước xuống triền đồi lúp xúp cây cối nơi có khu chuồng trại liên hoàn của Đồn Sa Loong. Bầy lợn choai sọc dưa, đen tuyền lông dày cợp quýnh quáng như chào chúng tôi. Trong các khoang sát nhau, mấy mẹ nái sề khổng lồ gườm gườm nhìn tôi cảnh giác che chắn lũ con nhỏ đang rúc mõm vào tí mẹ. The cháy cười tít mắt nói: - Ông xem, hơn trăm binh tướng của tôi có oách không. Loại này phần rừng át phần nhà nên cực khỏe, ăn ít, thịt chắc, bán được giá, các cơ quan đoàn thể tết nhất xuống làm tí ngoại giao cây nhà lá vườn. Vừa hôm trước họp chi bộ, tôi cho thịt một cậu để anh em cải thiện. Tóm lại là tết nhất thoải mái, cha già mẹ yếu, vợ con anh em lên chơi, già làng trưởng bản có việc đều chủ động được. Khoản lì xì tết nhất cho anh em cũng từ đó cả. Nói đoạn, The cháy chỉ xuống cái hồ tũng toẵng ngay sau dãy chuồng trại cười nói: - Tươi lắm đấy, hàng tấn cá sạchcủa đồn đang sắp thu hoạch. Nơi biên giới, không chủ động là gay go lắm ông ạ. Đồn Sa Loong luôn dư thừa nhiều thứ. Lợn nuôi cá, cá nuôi rau, rau nuôi lợn, cây cối càng xanh, tình anh em càng thắm. Quản bộ đội là gì? Anh em phải có việc. Kể cả đồn trưởng cũng phải tối mắt tối mũi mới được. Có việc, có thêm thu nhập là bí quyết của đoàn kết ông ạ. Nói đoạn, The cháy chỉ sang mé quả đồi bên kia: - Tôi đang cùng anh em trồng cây lâu năm. Phải tính dài hơi ông ạ. Tôi ở biên giới thoáng cái hai mươi năm đã trồng được mấy cây cối đâu. Ngày xưa khó khăn quá không nghĩ xa được chỉ khoái trồng rau trồng cỏ để ăn ngay, nay muốn trụ vững nơi biên viễn phải trồng các loại cây lâu năm, lấy gỗ cũng tiện mà ăn trái, che chắn gió bão, nắng mưa cũng tiện.

Tôi bảo The cháy: - Ngày xưa ông chỉ giỏi trêu chòng bạn gái, tôi làm lớp trưởng suốt ngày phải che chắn cho ông, nay cứ như chủ nhiệm hợp tác xã lão luyện là sao? The cháy dẫn tôi ngược lên quả đồi phía bắc chỉ tít lên đỉnh giời cười nói: - Việc nào đi việc nấy, ông chỉ được cái nhớ dai, bộ đội biên phòng dạy tôi chứ ai, đã nơi biên giới không tự làm tất mọi việc sao sống nổi. Trên quả đồi phía bên kia chúng tôi còn mấy trăm con bò do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh giao chăn thả. Ông tưởng làm "quan" nơi biên giới tiền hô hậu ủng lắm hay sao? Nhiều khi đi kiểm tra binh tướng về bà vợ thoáng ngửi thấy cứ nhăn mày nhăn mặt khiến tôi lộn cả tiết. Tôi cười to bảo The cháy: - Tôi xin ông, ba mấy tuổi đầu mới có mụn vợ, nó lại đẻ cho ông nếp tẻ đủ cả ông phải biết ơn nó chứ động cái ông giở thói quân sự còn ra thể thống gì. The cháy chợt cười hiền: - Ừ, cái số tôi muộn vợ. Anh em biên phòng có cái số muộn vợ ông ạ. Có anh em trên bốn mươi vẫn đơn thương độc mã nơi núi rừng. Người ta đã theo mình đến tận nơi rừng xanh núi đỏ này mình không biết ơn sao được. Cơ mà nói thế thôi, ai cũng phải biết hy sinh, nhịn nhường đi những đòi hỏi mới có thể giữ xanh ấm biên cương được.

Tôi nhìn vào mắt bạn. Hoàng hôn nơi biên ải chạng vạng, những vạt lau rừng nhấp nhóa trong cái gió rét buổi chiều muộn đã bắt đầu thông thốc thổi.

***

Mười năm trước, khi chúng tôi đến các đồn biên phòng ở Tây Nguyên trong đó có Kon Tum những thiếu thốn của anh em nhiều vô kể.

Điều khiến tôi day dứt nhất sau mỗi chuyến đi ngày ấy là cuộc sống của người chiến sĩ hôm nay vẫn còn quá nhiều khó khăn, vất vả. Làm văn làm báo nói một câu tưởng thế là xong, coi như mình nói tiếng nói của anh em, cấp trên thể nào chả biết, có khi biết từ tám hoánh và rồi thời gian phía trước chắc chắn anh em sẽ bớt khó khăn, vất vả hơn. Chả nhẽ các thế hệ cán bộ chiến sĩ phấn đấu và hy sinh nhiều như thế, thành tựu anh em hôm nay được hưởng lại ít ỏi đến mức phải kêu lên thì còn ra làm sao? Cuộc sống bừa bộn, sôi động hôm nay, đến bao giờ khó khăn, thách thức bớt dồn lên đôi vai người lính? Những câu hỏi xô vào trí não sau mỗi chuyến đi, nhất là đi về các đồn biên phòng hút hắt, gặp những người lính trạc tuổi tôi, trên dưới bốn mươi, quê xa hàng ngàn cây số, bố mẹ đã già, vợ con chưa có, người yêu cũng chưa có, một vài năm mới về phép một lần. Các anh cứ ngơ ngác thế nào. Tôi như thấy mình có lỗi? Tôi thấy dường như chúng ta còn phải làm nhiều lắm cho mỗi người lính, khi mà hằng ngày hằng giờ, trăm ngàn khó khăn vẫn bủa vây họ.

Có những câu hỏi, người chiến sĩ phải mất nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời mới trả lời được. Đời sống của cán bộ chiến sĩ biên phòng hôm nay đã được cải thiện rất nhiều. Biên cương cột mốc được giữ vững trước tiên mỗi người lính biên phòng phải là những cột mốc ấm sáng, vững chãi nơi địa đầu Tổ quốc. Hiện nay, người chiến sĩ biên phòng có đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn rất nhiều những năm trước. Đó là bước chuyển mình đáng mừng không riêng của người chiến sĩ biên phòng. Nơi biên giới, những tổ ấm được sinh sôi, những người con trăm miền chung sức bảo vệ từng tấc đất biên cương, từng cột mốc chủ quyền thiêng liêng với tâm thế và tiềm lực an nhiên, vững chắc.

Trung tá Lê Hữu Thiên, Đồn trưởng Đồn Đác Long tỉnh Kon Tum quê Thạch Hà, Hà Tĩnh đã có 25 năm gắn bó với Kon Tum thong thả nói: - Đồn tôi quản lý 25,5 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào có 12 cột mốc. Với địa bàn có đến hơn 80% là người dân tộc Giẻ Triêng chuyên làm nương rẫy, ngày trước còn du canh du cư với nhiều hủ tục, tiêu biểu là hủ tục thiên táng. Từ xa xưa, cộng đồng người Giẻ Triêng ở đây đã có tập tục "táng treo", không chôn người chết xuống đất, mà đặt vào quan tài bằng gỗ rồi dùng dây treo lên những cành cây lớn sau đó cứ để tự nhiên cho quan tài chứa người chết mục rữa, chim thú tha lôi rất mất vệ sinh. Chính bộ đội biên phòng đã kiên trì vận động, giải thích để xóa đi hủ tục này. Nay đã khác, bà con người Giẻ Triêng tin bộ đội biên phòng lắm. Hơn 1.000 hộ người Giẻ Triêng đang phát triển với việc trồng cao-su, cà-phê, tiêu, điều, lúa nước có đời sống sung túc là cả một chặng đường dài các chiến sĩ biên phòng Đác Long cùng ăn cùng ở với bà con. Nhiều người Giẻ Triêng đã thành sĩ quan, chiến sĩ biên phòng.

Binh nhất A Khang, người Giẻ Triêng quê xã Đác Dục, huyện Ngọc Hồi sinh năm 1995 cười hiền nói: - Em học hết lớp 10 thì xin vào bộ đội biên phòng. Em đã ăn một cái Tết ở đồn rồi. Vui lắm. Bố mẹ em cũng lên đồn năm lần uống rượu với các anh chỉ huy. Hỏi: - A Khang có người yêu chưa? Trả lời: - Người yêu em mới đi lấy chồng nhà báo ạ. Nó hơn em hai tuổi nên nó lấy chồng. Em mới có một cô người yêu mới cũng người Giẻ Triêng. Nó tên là Y Sạt kém em một tuổi. Nó vừa lên thăm em. Ra quân em về sẽ cưới nó.

Tôi thấy vui vui trước những suy nghĩ hồn hậu của binh nhất A Khang. Hôm trước, khi ngồi với Trung úy A Hồng, cũng người Giẻ Triêng hiện đảm đương cương vị Đội trưởng kiểm soát hành chính của đồn Sa Loong. A Hồng chín chắn và như già dặn hơn cái tuổi ba mươi của mình. A Hồng bảo: - Em có vợ và hai con rồi nhà báo ạ. Con trai học lớp ba con gái đã ba tuổi rồi, thế là em hơn đồn trưởng The nhiều đấy. Nhà em có hai héc-ta cao-su và năm nghìn cây bời lời sắp cho thu hoạch. Lương em mười lăm triệu đồng là cao đấy. Em vừa xây nhà hơn trăm triệu còn thiếu mấy bộ cửa đang đóng nhưng em vẫn muốn đầu tư thêm vào rẫy cà-phê. Phải tính lâu dài cho con nhà báo ạ. Nhà em đông anh chị em lắm, bố mẹ có chín người con, mới mất hai do tai nạn giao thông buồn lắm. Anh em ở đồn thương nhau lắm, năm đồng chí chỉ huy ai cũng yêu quý anh em. Cán bộ chiến sĩ đồn Sa Loong một người phải kiêm mấy việc là thường. Tết nào đồn cũng thưởng cho anh em, có làm tất có thành quả, đồn chúng em tự túc được mọi thứ nên tết nhất đều sung túc.

Tây Nguyên hôm nay mọi thứ đều biến đổi, sum suê và vững chãi, lòng người thơ thới yên hàn. Các chiến sĩ biên phòng Tây Nguyên trong đó có Kon Tum trưởng thành từng ngày. Hôm đưa chúng tôi lên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đại úy Hoàng Đăng Bảo -Trạm trưởng của đồn hồ hởi giới thiệu các hoạt động tấp nập nơi cửa khẩu ba nước Việt Nam - Lào -Cam-pu-chia với hơn 100.000 lượt người và rất nhiều hàng hóa qua lại trong năm. Hoàng Đăng Bảo tỏ ra rất duyên dáng khi đón và giới thiệu đoàn cán bộ phụ nữ tỉnh, có cả một số chị ở các tỉnh bạn, ở Trung ương vừa dự hội nghị khu vực lên thăm đồn. Trên đất bạn Lào, bên cây cột mốc chủ quyền, những thố xôi nhỏ thảo thơm nghĩa tình Lào - Việt như khơi lên những tâm tư róc rách rồi ào ạt chảy như dòng Mê Công uốn lượn thơm xanh đã mấy nghìn năm các dân tộc ba nước anh em chung sống. Tôi như say men lá cây rừng. Ừ nhỉ, đời người chiến sĩ trong đó có những người chiến sĩ biên phòng luôn róc rách thảo thơm cùng nhân dân hiền hậu Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc, Việt, Trung, Lào, Cam-pu-chia lân bang ấm áp mãi tươi xanh.

Bút ký của PHÙNG VĂN KHAI