Trong giấc mơ đêm qua…

Thứ Bảy, 08/12/2018, 11:52:25
 Font Size:     |        Print

Trong giấc mơ đêm qua, ta thấy bóng mình khuất sau những rặng tre già cao ngút. Lá trút nhiều hơn từ khi đợt gió bấc đầu tiên xuất hiện, dấu hiệu của mùa đông ngấp ngó bên thềm. Lối về xóm nhỏ, hàng râm bụt đã điểm xuyết những sắc đỏ to nhỏ khác nhau, sải những đọt mầm bé tí như đón chào những vị khách hồi hương sau bao tháng năm đi xa trở về. Mùi hoa bưởi nở muộn cuối năm phảng phất trong vườn, xen lẫn mùi ẩm mốc từ ụ rơm, khóm rạ những mùa lúa cũ tỏa ra trong buổi sáng tinh sương lạnh giá.

Ta nhớ dáng cha những ngày đông nắm cơm ra đồng gieo mạ, khi mặt trời còn như đám con nít ngái ngủ. Thời tiết mùa đông mỗi năm lại có những biến đổi thất thường. Có những năm mùa đông đến rất sớm, mang theo cái lạnh se sắt, đến độ, ngay cả người dân quê bao đời vốn quen với kiểu thời tiết này còn bỡ ngỡ xen chút bàng hoàng. Có những năm mùa đông vốn chỉ còn là tên gọi, đêm ngủ còn mỏi tay phe phẩy quạt nan xua tan cái oi bức bủa vây như đám bồ hóng bám rít trịt trên trần nhà.

Phía sau vườn, những thân gấc già còn trơ lại cuống ngả sang thứ mầu nâu sẫm, vài chiếc lá xoăn tít cụp đầu như ngủ gục vào thân cây, đâu đó cao vút trên đỉnh ngọn ổi, cành xoan, còn lủng lẳng vài ba trái gấc chín đỏ au bà chưa kịp hái xuống. Ðôi khi vì gấc leo quá cao không thể với tới, đôi khi vì bà muốn để dành cho đám chim chóc có cái để gặm nhấm trong những ngày tháng mùa đông dầm dề.

Nhớ lắm hương chè sen mỗi sáng ông tỉ mỉ pha chế, rồi mời mấy ông bạn già đồng ngũ qua nhà ôn lại chuyện chinh chiến năm xưa. Ðám trẻ con cũng bày đặt ngồi chồm hổm cạnh bên, ngóc mỏ nghe người lớn bàn chuyện gài bom, đánh giặc. Thi thoảng khi nhắc đến tên một ai đó bất chợt, không khí lại trùng xuống, im ắng hơn. Vài ba cái chép miệng, mấy tiếng thở dài lẫn vào trong vốc gió liu riu, cùng tiếng khè của ai đó ra vẻ khen chè bữa nay pha hơi đặc nên uống vào miệng hơi chan chát, như xua đi cái không khí ảm đạm khi nghĩ về những mùa chinh chiến oanh liệt năm nào.

Trong giấc mơ đêm qua ta nghĩ nhiều hơn về những khoản tiền nong bấy lâu nay cha mẹ vẫn nai lưng ra làm mà trả nợ cho anh. Cũng chỉ vì phút bốc đồng của tuổi trẻ mà thành ra cớ sự. Ðể giờ đây anh phải cải tạo trong trại giam, chung quanh là bốn bức tường đơn lạnh. Nhớ có dịp cùng cha mẹ vào trại dịp cuối năm, cũng là để động viên anh có ý chí cải tạo tốt về sum họp cùng với gia đình. Nước mắt anh rơi, không biết vì đã nhận ra lỗi lầm của bản thân mà ăn năn, hối cải, hay là nước mắt dành cho đấng sinh thành và người thân yêu vì mình mà phải chạy vạy, lo lắng.

Mùa này hoa cải đã trải vàng bến sông, như tô lên khung cảnh làng quê một màu sắc mới. Ta mơ thấy mình cùng đám bạn thời niên thiếu nô đùa trong những thửa ruộng nhuộm sắc vàng óng ánh, không phải suy nghĩ lo âu về những toan tính mưu sinh thực tại. Mơ thấy mình được quay trở về những ngày xưa, với mâm cơm đoàn viên đủ đầy ông bà, người thân, họ hàng. Ta mơ thấy ta thời là chính ta, người sinh ra từ miền quê thật thà, chất phác. Chứ không phải là một hình hài của thì hiện tại, đối diện với biết bao giả tạo, đố kỵ, thiệt hơn, lọc lừa…

Và trong giấc mơ đêm qua ta nghe như có tiếng gió thì thầm, tiếng chuông chùa vang vọng, lời ru ngọt bùi, gọi ta thức tỉnh, tìm về thăm lại cố nhân.

Tản văn của SONG NINH