Viết “cứ như không”

Thứ Bảy, 16/02/2019, 23:50:33
 Font Size:     |        Print
 

Nhân Dân cuối tuần thuở ấy - tập hợp của rất nhiều cá tính sáng tạo.

Nói tới một đoàn ca nhạc phải nhắc đến những ca sĩ lừng danh, công chúng thường gọi là “sao”. Nói đến một đội bóng đá danh tiếng điều đầu tiên phải nhắc tới các vua phá lưới. Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi cứ nghĩ: bạn đọc yêu mến một tờ báo bao giờ cũng bắt đầu từ những cái tên tác giả mà ta thường gọi là cây bút có thẩm quyền. Bây giờ, ở dấu mốc 30 năm Nhân Dân cuối tuần tôi đang nghĩ về những “sao” của tờ báo thân thiết ấy.

Họ có phong cách sống, phong cách nghĩ, phong cách viết của người làm báo Nhân Dân nói chung, nhưng nổi bật lại chính bởi những cách nhìn, cách nghĩ lắng đọng từ Nhân Dân chủ nhật đến Nhân Dân cuối tuần. Những tác phẩm ấy góp phần làm nên bản sắc tờ báo và hình thành, khắc họa rõ nét hơn bút danh của họ.


Song hành cùng thời gian, nhiều cây bút của Nhân Dân cuối tuần trở nên khá quen thuộc với bạn đọc: Hàm Châu, Lê Thấu, Đỗ Quảng, Lê Quang Trang, Thế Văn, Nguyễn Sĩ Đại, Lê Mạnh Tuấn… Mỗi người mỗi vẻ, hầu hết các anh chị là nhà báo - nhà văn. Và cũng mỗi người một thế mạnh nổi trội, không chỉ viết báo mà còn là chuyên gia của ít nhất một lĩnh vực. Khi tôi ngơ ngác về Nhân Dân cuối tuần, anh Hàm Châu đã thôi làm công tác quản lý. Thỉnh thoảng lại có nhà khoa học đến tìm gặp “Giáo sư Châu”. Bạn đọc đinh ninh rằng những bài ký chân dung ngồn ngộn tư liệu, tài liệu tham khảo toàn dẫn nguồn tiếng Anh, tiếng Pháp, về những giáo sư lừng danh như Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Trần Thanh Vân, Lê Văn Thiêm,… thì tác giả không thể không là… giáo sư. Bữa khác lại thấy ông nhà văn tóc râu phơ phất, vai khoác túi cói bên trong có chai rượu tăm nút lá chuối và gói lạc rang đến tìm ông “Lâu Thế” để đàm đạo văn chương, thế sự. Thì ra ông muốn gặp tác giả cuốn truyện ngắn “Mặt trời xanh lá cây” là nhà văn Lê Thấu. Còn những ông đạo mạo, kính không số gọng vàng, thường ngày com-plê, cà-vạt đến dãy nhà văn chương trong khuôn viên tòa soạn thì thường là tìm gặp Trưởng ban, nhà phê bình văn học Lê Quang Trang. Chủ và khách nghiêm trang bàn về một “quả tù mù có khói độc” nào đó vừa được xuất bản. Phụ trách ban sau Lê Quang Trang, nhà báo Thế Văn lại có phong cách một ông Đồ. Anh bảo không có ý mới thì quyết không đụng bút, chữ nghĩa phải có năng lượng. Anh rất thú câu nói của nhà thơ “Núi đôi” Vũ Cao: “Lãnh đạo văn nghệ là không lãnh đạo gì cả”. Có lần vào lúc giáp ranh giữa hoàng hôn và sẩm tối, giờ báo lên khuôn, Tổng Biên tập không duyệt một bài “đinh”. Nghe nữ biên tập viên xinh đẹp mặt tái dại truyền khẩu, Thế Văn bình tĩnh mồi lửa bắn nốt điếu thuốc lào, đoạn lơ mơ rút trong cái cặp ba dây bìa đã sờn, góc đã gãy ba trang khổ A4 trong đám hỗn quân hỗn quan được gọi là bản thảo: “Thay đi! Bài ban nãy không “đổ” mới là lạ”. Về sau anh dặn phóng viên, cứ phải khoắng mấy bài bỏ túi, không có trứng gà thì trứng chim cút. Bài nào có nguy cơ nốc ao, hơn ai hết kíp trực phải biết trước.

Chuyện về các nhà biên tập Nhân Dân cuối tuần có lẽ phải tính bằng… chương, hồi. Có cá tính, rất cần, nhưng là cá tính sáng tạo. Có cái vẻ nhu nhu, cương cương lắm khi không cần thiết. Có cái xuề xòa nhớ nhớ, quên quên. Có cái lơ đãng của những chú “mọt sách”. Nhưng với nghề thì tỉnh, tỉnh như sáo. Những điều đó hội nên những giọng văn - báo lạ, “óng tre ngà và mềm mại như tơ”. Những cái đó đủ sức hút các cộng tác viên kiến văn rộng rãi, trí lực hơn người cùng ngồi lại để bàn với biên tập viên cày một bài chuyên luận, một phóng sự có hồn có vía. Cây phóng sự Đỗ Quảng bảo, không có tư tưởng, máu nghề, chữ nghĩa lại không nổi một vốc thì ma nào nó chơi với anh. Thế nên mỗi lần họp bàn nghiệp vụ từ tướng đến quân chỉ xoay quanh mãi một việc, làm thế nào để khuôn mặt Nhân Dân cuối tuần cứ lồ lộ ra, sao cho chững chạc nhưng mà thoáng, nhẹ, vui, chứ nặng quá, mũ cao áo dài, bội thực những là định hướng, ý tưởng, chủ đề thì không ai xực cả. Báo tuần chậm nhưng mà chậm chắc, chớ có cà dịch cà tang, chẻ sợi tóc làm tư vô lối. Nhanh nhưng đừng nhanh ẩu, giữ được độ nóng của sự kiện khác với việc phô sự kiện vội vã, rơi vào thảm bại đầu Ngô mình Sở.

Nhớ chuyện một thời, thêm quý, thêm yêu đội ngũ những người biên tập, đồng thời là những cây bút có thương hiệu. Nay ở chặng đường 30 năm, tờ báo tuần thân thiết của chúng ta đã có một thế hệ cán bộ, biên tập viên sung sức và trẻ hơn lớp chúng tôi ngày đó. Cũng góp mặt đủ biên tập viên chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa - văn nghệ, quốc tế,… Nhưng rõ ràng để đạt tới cái ngưỡng “chuyên nghiệp”, “chuyên gia” thì còn phải tăng tốc. Bây giờ ít thấy các ngành, các hội tìm đến Báo để mời một vài anh chị tham gia viết sách, hội thảo khoa học, đi làm giám khảo. Đấy là một cái tiếc. Có phải vì mình khiêm tốn quá, không chịu quảng bá tờ báo, không chịu PR? Chắc là không. Lý do thì ai cũng hiểu. Cho nên tôi nhớ mãi lời nhà thơ Tố Hữu: Nghề này phải có ba tấm bằng: đại học văn hóa, đại học chính trị và đại học đường đời. Mà nhiều anh chị em trẻ đã thú nhận rằng, mình còn thiếu tấm bằng chính trị và đường đời.

Nghề này lại cần có “ngón” nghề, có năng khiếu để mười người cùng viết về một chuyện nhưng chả ai giống ai. Như nhà báo Thép Mới đấy, đánh vật một hồi về một vấn đề “bom tấn” lại vẫn cứ trở về… tùy bút. Như nhà báo Hữu Thọ hàng chục năm giữ chuyên mục “Bàn góp sự đời” trên Nhân Dân cuối tuần, có khi chỉ định làm tư liệu thôi, thế rồi bắt tay viết lại thành bài chuyên luận, mang tính tổng kết sâu sắc. Còn thế hệ chúng tôi và lớp hôm nay, biết kể với mai sau chuyện gì? Và đối với tờ tuần báo trong lòng nhật báo, viết làm sao cho nhẹ, cho thoáng, “cứ như không” ấy mà nặng ý, nặng chữ, gợi nhiều điều, thật là một yêu cầu, một thử thách nghiệt ngã. Không phải chuyện trong tuần mà là chuyện của năm, của cả đời cầm bút.

Hải Đường