Thương hiệu của ký ức

Trong cách nghĩ thông thường, thương hiệu là những cái tên gắn liền với một sản phẩm với chất lượng và giá trị nào đó. Có thương hiệu sống lâu hơn người sáng tạo ra nó. Nhưng có một thứ thương hiệu không gắn với một sản phẩm cụ thể, mà qua thương hiệu ấy, nhiều sản phẩm đã được vun bồi giá trị tinh thần bền vững, đó là ký ức. Ký ức là một phần của lịch sử. Với mỗi cá nhân, ký ức có thể khổ đau, vui sướng, nhưng luôn được hồi cố trở đi trở lại từ sâu thẳm tâm hồn để cân đong một số giá trị nào đó trong cuộc đời, để so sánh cái này với cái kia, để có thể giũ bỏ cái không may mắn và lưu nhớ niềm hạnh phúc. Để khi toan về già nhớ mình từng rất trẻ, lúc huy hoàng nhớ thời gian khó. Ký ức cứ được tô vẽ bằng những khung hình hiện thực bởi khả năng tưởng nhớ vô cùng phong phú về một quãng thời gian đã từng xảy ra, lùi xa. Đôi khi ký ức lại là cái để nhiều quả tim dựa vào, vững tin hơn, chịu khó sửa soạn bản thân để hoàn thiện mình, và răn dạy thế hệ sau không quên công ơn người đi trước.  (05/01/2019)

TIN BÀI KHÁC

Đông qua miền lau trắng

  16/12/2014
Sáng nay trời nhiều gió, thứ gió tri kỷ của mùa đông như biết cắt buốt da thịt người, rồi hồn nhiên giăng phếch phơ trên những khóm hoa lau cuối núi. Trời xám ngắt, con ngõ khô hanh phơi đầy lá. Đêm qua đông đã đổ hết mùa về. Mẹ dậy sớm hơn mọi hôm, lật đật vào bếp nhóm lửa, mặc dù bây giờ bếp nhóm xong cũng không còn ai ngồi sưởi nữa. Tôi thức dậy mặc áo len, áo bông thật ấm rồi thảnh thơi xuống sân. Bọn trẻ con cũng đã tung tăng ngoài ngõ với khăn áo, tất mũ kín người. Nhưng đó là thói quen của người Mường quê tôi mỗi khi đông đến. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức những thế hệ như mẹ rồi. 

Cấm Sơn, đôi dòng...

  26/08/2014
Bà Học, anh Hạ và thằng Tỵ là ba thế hệ đang sinh sống ở lòng hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Đó là những con người tiêu biểu cho cả nghìn người dân hằng ngày vật lộn mưu sinh cùng con nước trong đục của cái hồ lớn nhất tỉnh, với bao trăn trở, buồn vui.  

Tháng Bảy qua nghĩa trang Hàm Rồng

  29/07/2014
Tháng Bảy, nắng đã thôi chát chúa những ban trưa còn mang tên mùa hạ, mưa bắt đầu trầm tư, lê thê lười biếng đổ dài lên ngày. Tôi ôm bó huệ trắng, thư thả men bờ sông Mã về Nam Ngạn vào một buổi chiều dịu dàng nắng, phóng khoáng gió và bầu trời mang vẻ ưu tư rất riêng. 

Một phác thảo gần

  09/06/2014
Kiên Giang là vùng đất phía Tây Nam thuộc trấn Hà Tiên cũ. Với 56km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Cam-pu-chia và bờ biển dài hơn 200 km, hơn 100 đảo lớn nhỏ, Kiên Giang có vị trí chiến lược quan trọng, cánh cửa mở ra các nước Đông-Nam Á như Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Cam-pu-chia... Kiên Giang cũng được biết đến với vai trò cầu nối giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và quốc phòng, an ninh. Đất và người Kiên Giang sắt son, trung dũng, năng động và sáng tạo trong công cuộc đổi mới. Đặc biệt, những người lính, trong đó có Bộ đội Biên phòng Kiên Giang giàu truyền thống, nhiều chiến công, đã góp phần cùng với quân và dân cả nước vững bước trưởng thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nơi địa đầu Tây Nam Tổ quốc. 

Viết trước Hồ Gươm

  26/03/2014
LTS - Thép Mới (tên thật là Hà Văn Lộc) là nhà văn, nhà báo nổi tiếng với nhiều bài tùy bút, bút ký chính luận với giọng văn sắc bén mà trữ tình như Trung thu độc lập(1945); Cây tre Việt Nam(1958); Hiên ngang Cu Ba(1962); Điện Biên Phủ, một danh từ Việt Nam(1965); Trường Sơn hùng tráng(1967); Đường về Tổ quốc(1980)... Ông cũng là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng vốn trở thành "sách gối đầu giường" của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam như Thời gian ủng hộ chúng ta, tùy bút của I-li-a Ê-ren-bua (Ilya Ehrenburg - dịch năm 1954); Thép đã tôi thế đấy, tiểu thuyết của Ni-kô-lai Ôt-trốp-xki (Nikolai Ostrovsky - dịch năm 1955)... Từ năm 1972, trên cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhà báo Thép Mới đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Chính ông đã có sáng kiến đặt tên cuộc chiến đấu oanh liệt của quân và dân Thủ đô chống cuộc không kích của máy bay B-52 Mỹ trên Báo Nhân Dânlà "Trận Điện Biên Phủ trên không"; viết nhiều bài báo rực lửa về cuộc chiến đấu oanh liệt, trong đó có bài xã luận nổi tiếng "Hà Nội - Thủ đô của phẩm giá con người"... Để tỏ lòng biết ơn đối với những công lao và cống hiến to lớn của nhà văn, nhà báo Thép Mới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội mang tên Thép Mới, nằm trên địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên. Ngày 18-3-2014, lễ gắn biển phố Thép Mới đã được Báo Nhân Dânvà Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Long Biên long trọng tổ chức. Nhân dịp này, Báo Nhân Dân cuối tuầnxin đăng lại bài bút ký chính luận Viết trước Hồ Gươmcủa nhà báo Thép Mới được viết ngay sau thành công Đại hội Đảng lần thứ VII, tháng 6-1991. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Dưới đầu đề "Náo nức và vui mừng", báo Sài Gòn giải phóngsố ra ngay sau thành công của Đại hội VII phản ánh không khí ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có diễu hành xe hoa mừng thắng lợi đang tươi rói của Đảng, nhân dân và dân tộc, ngay chiều 27-6-1991. Cùng vào giờ đó, chung quanh Hồ Gươm Hà Nội cũng có diễu hành xe hoa của công nhân và tuổi trẻ. Từ Hội trường Ba Đình, kết thúc Đại hội trong giai điệu "Như có Bác Hồ...", tôi đổ thẳng về Hồ Gươm, tranh thủ thấm vào mình tinh thần phấn hứng nhẹ nhõm của những con người bình thường sống gần Đại hội nhất. Chiều đó như có hơi thu đến sớm. Tôi đã từng được biết, suốt mấy chục năm qua, vào những giờ đặc biệt, người Hà Nội có lệ đổ ra nơi quảng trường thiên nhiên xinh đẹp, nhân hào sảng của lòng mình với cuộc đời và người khác, gửi gắm tâm tình với mặt gương của lịch sử. Lâu lắm mới được nghe lại những giai điệu quê hương vang ru trên mặt hồ gợn sóng. Cảm thấy rõ trong những ánh mắt một sự yên lòng hởi dạ, từ trong ruột vui ra. Vui cứ tự nó nhè nhẹ lên men, mừng Đảng kết hợp với tình yêu sự sống cố hữu. Giờ lên đèn. Tháp Rùa với đảo Ngọc trở thành đôi tảng hồng ngọc rực sáng. Mấy bà ngồi bên hồ, chân thõng buông xuống nước, hỏi nhau í ới: - Hôm nay là bao nhiêu ta các bà nhỉ? Một bà trả lời ngay bằng ca dao tuôn ra vanh vách: Trăng tròn, mười sáu trăng nghiêng Thương ai chúm chím cười duyên một mình Trăng mười sáu chưa kịp lên đến vùng trời soi xuống hồ thì một trận mưa rào đổ ập xuống. - Ngộ vũ cát. Ngộ vũ cát (gặp mưa là điềm lành). Cụ già ngồi gần bên tôi trên ghế đá thốt lên trong khi đứng bật dậy, lấy mùi xoa che đầu chạy vội sang núp dưới hàng hiên bên kia đường Hàng Trống. Mưa không cắt đứt được dòng cảm hứng chung nghĩ về Đại hội. Bởi có ti-vi trong không ít các gia đình. Tôi bước vào trú mưa trong gia đình một người bạn lớn tuổi thân quen từ địch hậu sông Hồng, đúng lúc đang chiếu lại trên màn ảnh nhỏ phiên bế mạc thành công của Đại hội. Có lẽ vào lúc này, trước những màn ảnh truyền hình trên khắp nước, đều đang bàn luận về những con người đã được Đại hội bầu lên lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta, nhất quyết bắt tay vào triển khai Cương lĩnh và Chiến lược mới. Người bạn vong niên chính lúc này đang cần có người trò chuyện nhất. Anh thủng thẳng phát biểu điều đang suy ngẫm: - Nghĩ cũng hay. Đại hội lần này không có hô hào mà bắt phải suy nghĩ ở tuổi già về lẽ sống. Tôi biết một trường hợp cụ thể. Sau Đại hội lần trước, tôi có đến chúc mừng một bạn chiến đấu lâu năm, thân nhau trong tù, mới được Đại hội VI bầu vào Bộ Chính trị. Lần đó, tôi thật lòng quý mến anh thêm nhiều, vì qua câu chuyện, thấy anh cảm rõ được gánh nặng của trách nhiệm, chứ không hề có say sưa dễ dãi thường tình vì thành đạt. Anh ấy tâm sự là chỉ mong cố gắng góp phần của mình cùng tập thể lãnh đạo đưa đất nước vượt qua một bước hiểm nghèo, ổn định một bước để tiến tới Đại hội VII là mừng lắm rồi, làm tròn phận sự một khóa rồi xin nghỉ là vừa. Tôi tưởng anh cũng nói vậy thôi, chứ thói thường, quen nghề lãnh đạo, mấy ai dễ dàng rời bỏ chức vụ cao. Thế mà hóa ra anh ấy chủ động xin nghỉ thật. Người xưa chỉ mới nói được "biết dừng", "biết đủ". Người xưa chưa hề nói được "biết nhường". Ngừng một lát, người bạn cao niên đã về hưu lâu rồi, nói tiếp: - Ta đều hiểu đời không bao giờ đơn giản, nhưng cuối cùng Đại hội của Đảng mình đã lấy lại điểm về tinh thần trong sáng là điều làm chúng ta vui. Cử chỉ đẹp này tạo ra một cái trớn không thể đảo ngược để khắc phục dần tư tưởng cũ: "Sau ta là nạn hồng thủy". Cái thời của tôi, chú biết đó, hai thứ tóc trên đầu, có dâu, có rể, có cháu ngoại bi bô, mà vẫn còn bị chê là miệng còn hơi sữa. Tôi vội can tiền bối của tôi, tưởng anh quá nghĩ về mình đi vào những điều nghĩ ngợi mất vui. Thôi, thôi, lịch sử là lịch sử mà anh. Không, không, tấm lòng người anh của tôi rất sáng: - Tôi hiểu chứ. Bây giờ có Cương lĩnh, có Chiến lược, có sự nhất trí cao về quan điểm đường lối, coi như đã bước đầu xây được Thành đồng Tổ quốc mới cho tương lai gần, thì vận mạng của Tổ quốc từ đây trở đi hoàn toàn có thể trao sớm, đúng tuổi, đúng thì, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chỉ thiết tha mong mỗi lớp người mới tiến lên lôi cuốn được những lớp người trẻ hơn mình hăng say trở lại, đi tới mãi. Tôi quay sang phỏng vấn các bạn trẻ của tôi trong gia đình. Người con trai cả là một trí thức khoa học trẻ nói lên ý nghĩ không chỉ của riêng anh: - Bọn trẻ còn biết trăn trở và chưa đến nỗi sống buông thả như mấy anh chị em chỗ cháu, theo dõi Đại hội từ đầu, từng ngày, từng buổi nữa cơ chú ạ. Gặp nhau là lại đối chiếu thông tin nắm bắt được của nhau. Qua phân tích và xác minh, cảm nhận được Đại hội lần này làm việc khá là khoa học và đạt được nhiều phần dân chủ hơn. Lớp trẻ chúng cháu hơn ai hết khấp khởi mừng thầm quyết tâm trẻ hóa từng bước ban lãnh đạo của Đảng và trẻ hóa Đảng. Chúng cháu hiểu lắm: lần này chỉ là cái "hích" ban đầu, nhưng cũng đã rõ ràng một lớp cán bộ trẻ - trong sự tương đối thôi- đã bắt đầu tham dự một phần ở cấp cao. Chúng cháu chỉ ước mong các đồng chí ở lứa tuổi lớp chúng cháu hơn cả, bớt một chút nghĩ về sự hiển đạt cá nhân mà mang vào công việc chung tinh thần thế hệ, nối tiếp sao cho xứng đáng, khẳng định trước xã hội chân lý muôn đời: trẻ già, có măng xin mọc tiếp. Bố cháu nói đúng: lớp người chúng cháu rất mong được lôi cuốn mạnh mẽ đi lên. Hơn nữa, dìu dắt thật sự, bồi dưỡng tài năng công bằng, chính xác. Nếu có một chút bâng khuâng nào đó, riêng cháu thấy rằng trí tuệ của người lãnh đạo dường như có mặt hết sức đặc thù, mà từ mỗi lĩnh vực chuyên ngành tiến tới cần có cái nhìn đại chúng, khi cờ đã đến tay, thường là không ngay một lúc cảm nhận hết được. Cháu xin phép chú được nói lên điều cháu nghĩ thật trong lòng. Theo chỗ cháu tự mình thấy được, không phải chỉ trải qua thảo luận và giơ tay biểu quyết thông qua Cương lĩnh và Chiến lược mà có ngay được tầm nhìn và nghị lực đổi mới mà Cương lĩnh và Chiến lược đòi hỏi. Chúng cháu rất tin ở bước thể nghiệm vươn lên vượt bậc, quan trọng vô cùng, của các chú, các anh, nêu gương cao về tinh thần Phù Đổng trong đầu óc ngày nay, để mở đường cho lớp trẻ đến sau, để khỏi phải luẩn quẩn mầy mò, khi đến lượt mình được đôn lên tiếp bước. Thứ nữ của gia đình là một cán bộ giảng dạy và nghiên cứu về văn học, có đôi chút tham gia sáng tác, nên nói có phần sắc cạnh hơn và xin độ lượng với tuổi trẻ, nếu đôi chỗ trong phát biểu có hơi quá đà bạo miệng: - Cháu xin nói ý kiến của cháu về cái mà chúng ta đang cần, đó là trí tuệ. Trí tuệ trước hết và trên hết là khả năng nhận thức ra chính mình, bằng cả tấm lòng, thấu hiểu con người Việt Nam hình thành trong lịch sử đầy giông bão, vẻ vang nhiều thuở và đau khổ chồng chất nghìn đời. Từ lúc cháu được nghiên cứu dự thảo Chiến lược, thấy có chỗ nói đến phát triển khoa học nhân văn, cháu đã gạch đỏ ba lần chỗ đó, mừng hết chỗ nói, chú ơi. Cho nên, cháu không thể không cảm thấy ít nhiều thua buồn khi thấy cả thế giới sáng tạo, từ văn học đến nghệ thuật, vốn là gần gũi nhân văn, sống bằng nhân văn, không chọn được ai bầu vào Trung ương mới. Đó là hạn chế khách quan, ngoài ý muốn của Đảng, cháu rất hiểu. Chính vì khoảng trống đó mà cháu xin bày tỏ lòng thiết tha mong mỏi mỗi đồng chí Trung ương và cả tập thể Trung ương lo trên hết nồi cơm cho đất nước, lo dân chủ cho mỗi con người, xin lo thêm cho phần hồn của xã hội, có tinh thần phụ trách chung đối với nền văn hóa, làm bà đỡ thật mát tay cho một nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhen dậy và khơi mạnh lên bản sắc dân tộc, như kinh tế - xã hội, đặt con người vào vị trí trung tâm, dũng cảm và có trách nhiệm trong sáng tạo. Cháu thiết nghĩ trong tinh thần công bằng có một tỷ lệ rất cao thuộc về văn hóa, còn trong tinh thần nhân ái thì trăm phần trăm là văn hóa thôi. Không phải chỉ cần đạt tới chỗ mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà mua ngay được công bằng và nhân ái. Liếc nhìn ra chung quanh, người bạn trẻ gái xích lại gần tôi và nói càng sôi nổi hơn: - Ồ, may quá, ba cháu đi đâu rồi, cháu mới dám nói với chú điều mà cháu sợ là phạm thượng. Nhưng đó là điều mà đêm qua cháu bỗng nhiên sinh ra trăn trở vô cùng. Từ nhà trường kháng chiến, cháu đã đem lòng kính yêu tất cả những ai là con người Việt Nam thành thực. Và sự thành thực, nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng ta quả là mẫu người Việt Nam thành thực đáng quý. Nhưng trước thế giới đang thay đổi ào ào, thời đại vận tốc cao của lịch sử, trong nắng quái chiều hôm thế kỷ này, cháu xin phép được nghĩ rằng Đảng mình, Đảng quang vinh của Bác Hồ, phải có cái đầu Việt Nam sâu sắc vô cùng cộng với đức kiên tĩnh hoạt bát vô song của Bác Hồ kính yêu, thì dân mình mới mong sống mở mặt được với đời, có đóng góp và thi thố. Thế hệ cháu là thế hệ vành mũ rơm chống bom bi đi học, không thể cam tủi mãi thấp hơn thiên hạ mấy cái đầu. Nhiều đêm nay, ôm bé Hương con gái đầu lòng, cháu thao thức quá, vừa hy vọng, vừa lo, mung lung, mường tượng hòn máu mình dứt ruột sinh ra sẽ sống thế kỷ XXI thế nào đây. Là người mẹ trẻ, cháu xin gọi Đại hội VII là đại hội vì tương lai của những bé thơ. Phải tin và quyết tâm thôi và không có con đường nào khác. Cháu hiểu lắm chứ, dám lạc quan là phải lãnh đủ nghìn trùng thử thách của tương lai trong đó. Mưa đã ngớt từ bao giờ. Tôi chào từ biệt gia đình, trở lại bên hồ, tận hưởng hơi mát sau mưa lan tỏa. Bên gốc liễu còn sót lại mé đầu Hàng Khay, khám phá ra một thế ngắm hồ bao quát và bát ngát. Phải, cũng chính từ góc hồ này, tôi đã được sống Trung thu Độc lập đầu tiên: Bác Hồ năm 1945 vui rằm tháng Tám với thế hệ "tiểu quốc quân" thời mở nước. Trước mắt tôi, lung linh, lung linh bóng Tháp Rùa và đình Trấn Ba mấy thuở. Bất giác nhớ lại một câu viết có thẩm quyền của nhà Đông phương học nổi tiếng người Pháp Pôn Muýt trong cuốn sách mà ông viết sau Điện Biên Phủ, nhan đề: "Người Việt Nam và cuộc cách mạng của họ". Câu viết đó đã trở đi, trở lại trong đầu tôi nhiều lần trên các chặng đường kháng chiến. Câu đó là "Sức mạnh của con người Việt Nam là ở ý thức sâu xa về tính liên tục lịch sử của họ". Liên tục lịch sử ngày nay đã trở thành nhiều phần tự giác, biết gia cố, tăng cường, bằng dân chủ, dựa không nao núng bao giờ trên tinh thần nhẫn nại vĩ đại đã thuộc về tính cách dân tộc, vì thế mà nhạy được trong đổi mới, già dặn được trong thích nghi và đã tạo thành thói quen biết chọn thời cơ để làm cho những tiềm năng sâu xa bật dậy, như đã diễn ra biết bao lần trong lịch sử. Tối đã khuya, vẫn còn những cặp bạn trẻ đang yêu nhau lững thững dạo quanh hồ, đi sát gần gốc liễu. Có lần bất chợt nghe được trong thủ thỉ, thầm thì muôn thuở của họ, có xen bàn chuyện nội dung và nhân sự Đại hội VII, mới thật là ly kỳ chứ. (Nhân Dân, 1-7-1991) 

Trở lại Bắc Sơn

  01/03/2014
Lâu rồi tôi mới có dịp trở lại Bắc Sơn. Ba mươi năm trước khi còn là một cậu sinh viên đại học sư phạm tôi đã về đây thực tập. Khi đó, Bắc Sơn ấn tượng với tôi là những rừng hoa bích đào đỏ rực, tha hồ đi suốt ngày không hết. Rồi những cây lê cổ thụ đứng ở bên nhà sàn nở hoa trắng xóa. Đi sâu vào các lũng ở phía đằng sau núi là vô vàn những rừng quýt mọc hoang trải rộng tít tắp... Tôi vẫn còn nhớ như in những cái tên của những người tôi từng gặp hoặc đã quen, nhớ tất cả lối mòn và nhất là cái mỏ nước chảy ra cuồn cuộn từ một hốc đá dưới chân rừng rậm. 

Nắng gió Bạc Liêu

  17/02/2014
Chiều ngày 7 tháng 1, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc họp báo Festival Đờn ca tài tử Nam Bộ quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014, tôi gặp lại hai người bạn thời trai trẻ. Người thứ nhất là chị Bích Vân hiện là Phó Vụ trưởng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Chị hồ hởi nói: "Trời ơi Bạc Liêu bây giờ đẹp quá, mỗi lần về là thấy sự đổi mới. Ôi! Tôi mừng quá...". Rồi chị rân rấn nước mắt. 

Dấu chân binh đoàn

  20/12/2013
Ê... Con chim nhông, con chim kơ tia, con công tung cánh/Này chim có hay rằng, ai thương ai quý Bác Hồ bằng người Tây Nguyên... Âm hưởng của bài hát Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyêncứ ngân nga suốt chuyến làm phim của chúng tôi dọc các tuyến biên giới theo chân các đội sản xuất của Binh đoàn 15 Anh hùng. 

Vào lộng ra khơi - Bút ký của LÊ ĐÌNH CÁNH

  12/12/2013
Sông Ruột Lợn không có tên trên bản đồ Tổ quốc, vậy mà từ xa xưa đã lặng lẽ chảy trong câu hát Đúm, không chỉ riêng Lập Lễ, mà còn ở Phả Lễ, Phục Lễ. Ba vùng Lễ này có lệ hát dân ca kỳ lạ. 

Lời ru sau bão

  24/10/2013
Rã mình sau cơn cuồng loạn bạc nhược, bão đi. Nước lũ dùng dằng bờ bãi thêm đôi ngày rồi cũng lầm lụi chạy trốn. Mặc đó, mênh mông cánh đồng những sắc màu rạc phếch úa rũ, những hình hài tàn tạ tủi buồn lơ phơ làng mạc. Mẹ theo đoàn người về xóm, sau chuyến chạy trốn cơn cuồng thủy của dòng sông. Ngập ngừng trên lối rẽ về nhà, mẹ bỏ quang gánh xuống đường, trước sự ngỡ ngàng rồi nhoi nhói nhịp thở của cha, tất tả chạy ra cánh đồng úng úa. Thẫn thờ, rồi khụy xuống. Mẹ quỳ dưới bùn, run rẩy nâng những khóm lúa đang hấp hối, dường như chỉ chờ để được trút hơi thở cuối cùng trên đôi tay xước ráp vết nhọc nhằn. 

Một dòng "nắng đục mưa trong"

  03/10/2013
1. Lần này đến Huế đúng độ thu về, mùa đẹp nhất trong năm, không nắng rát của hạ, không thê thiết của mưa, không buốt giá của đông. Phố xá như rộn ràng hơn cùng dấu mốc kỷ niệm 20 năm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới và 10 năm Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Ấn tượng Phú Sỹ

  19/09/2013
Vào những ngày văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản đang diễn ra hết sức sôi động thì chuyến công tác của chúng tôi cũng vừa kết thúc. Mọi người chia tay Tô-ky-ô, chia tay những người bạn Nhật thông minh và giàu ý chí trong một cảm giác bâng khuâng rất lạ. Và cứ thế, khi đã trở về ngôi nhà của mình, những ấn tượng từ nước Nhật kiên cường dường như cứ dày hơn.