Nhà cũ

Thứ Bảy, 13/01/2018, 05:32:24
 Font Size:     |        Print

Nhà cũ. Từ dạo người thuê gần nhất dọn đi nhà càng cũ. Từng mảng vôi vách bị gió lột rớt trắng thềm xi-măng mốc thếch. Bụi tấp thành vệt dài ngày mỗi dày lên dưới những khe, những chân cửa. Mầu sơn vàng tróc lởm chởm trên cánh cửa ngõ vừa sứt một tai khóa.

Duy chỉ có khoảng sân trước nhà là luôn mới. Mới nhờ cây.

Ba cây mãng cầu lớn kế mép tường lá xanh dày đan nhau trưa nắng phủ xuống mặt sân cả một vòm xanh thẫm dìu dịu mát. Trong bóng mát của mãng cầu, dây khổ qua tha hồ bò lổm ngổm, khoe những cái bông vàng rực không hề kém cạnh mầu mai Tết. Chán chơi trong bóng mát, dăm dây xanh ngắt còn rủ nhau kéo cả lên thềm. Giữa những kẽ xi-măng nứt, ngày nọ bỗng bất ngờ thấy nhoi lên một mẩu xanh xanh, tong teo. Vài ba bữa không để mắt, ngó lại đã gặp một góc thềm xanh óng. Mầu xanh vẽ lên cả một “ốc đảo” mơn mởn sự sống giữa sa mạc trắng xác mầu vôi, mầu xi-măng trơ khấc. Sinh sôi và tàn lụi nảy kề nhau vậy mà lại tạo ra một vẻ gì mê hoặc. Không thế thì sức hút nào lại đưa những cánh bướm trắng, bướm vàng sáng sáng kéo về vạt thềm ủ bụi lượn vòng vèo.

Một con ong nhỏ rẽ bầy bướm, nhẹ cất cánh bay xuống sân gạch, chỗ mấy bụi ớt vừa bật đám bông trắng tí teo. Chỗ này bóng vòm mãng cầu vươn không tới. Càng tiện lợi. Ớt có bao giờ là loài cây chịu sống dưới tàng che của người khác đâu mà. Dưới những thân cây gầy guộc, ẩn sau mầu bông trắng nhũn nhặn khiêm nhường, ớt giấu sắc đỏ quyết liệt, gắt gao, chỉ có thể nhìn ra được khi bật trái.

Kế bên ớt, một cây me non vừa đẩy bật một miếng gạch bể, nhô hẳn thân mình chắc nụi và cái ngọn xanh ngút lên nền trời. Những viên gạch kế cận chắc phập phồng ngày đêm trong lo ngại. “Kẻ xâm chiếm” hứa hẹn đồ sộ nọ dăm ba năm nữa không chừng giở bung hết chúng lên để giành từng tấc đất.

Cỏ dại thì không phải chung mối lo. Sân gạch, đất cát hay thềm xi-măng, bất cứ nơi đâu có thể cắm rễ cỏ đều có thể sống. Lún phún nhú lên cả từ những đường chạy chỉ cho gạch lót, cỏ phủ một lớp áo xanh mướt mát cho bất cứ nơi nào mình có mặt. Loài cây dại thấp cổ bé họng ấy thế mà lại góp phần chủ đạo cho sự sống tiếp diễn.

Âm thầm như cỏ, từ một gờ tường, là cuộc hành quân lặng lẽ của họ nhà rêu. Rêu như những thân ốc sên xanh lè mềm èo, ướt rượt đu dính lấy nhau, trườn dọc ngang khắp hết một vạt tường. Vòi nước cũ gắn trên gờ tường ngơ ngác. Lâu lắm rồi nước đã thôi rỉ giọt than khóc cho những ngày huy hoàng cũ. Thì rêu đóng bợn, cho ký ức leo thang trên bờ tường để làm gì?

Bụi tóc tiên phơi tóc xanh lên hàng rào lưới nói rằng vô tư như chúng là hơn cả. Cứ giữa ngày góp một chút sắc đỏ cho đời, đến chiều tà thu lại. Không ước muốn vĩnh hằng hay bất tử, bông hoa đỏ mong manh chỉ như vắt đến dòng sống cuối cùng, nở bừng chỉ một lần duy nhất rồi tàn lụi. Lửa tắt trên bờ rào, nhưng hỏi ai không nhớ tóc tiên, loài hoa thắp lửa. Nhớ vì mỏng manh số phận không bằng nỗi nhớ về một sự sống hết mình, bạo liệt ngay đến lúc cuối cùng.

Nhà vẫn cũ. Chỉ những kiểu hình của sự sống xanh ngày lại ngày thổi vào luồng hơi thở để tất cả không hóa thạch dưới tầng tầng lớp lớp bụi.

Nhà vẫn cũ. Chỉ cây ráng mới vì một niềm tin, một chờ đợi.

Người trồng cây sẽ trở về.

Người trồng cây có mái tóc trắng hơn mây, có cái lưng đau khi đi phải cúi gập và bàn tay chai thỉnh thoảng phải vịn tường để bước. Nhưng không bao giờ quên tưới cây dù chỉ một ngày. Người trồng cây kiếm được hạt gì hay, cây non gì lạ đều xin về nhét cả xuống khoảng sân bé tí.

Khoảng sân chờ, mầm cây chờ, đến ngôi nhà chắc cũng mong chờ. Một tiếng dép loẹt quẹt. Một mái đầu bạc lui cui trồng tỉa trên mẩu đất không phải của mình. Là người trồng đã đem nếp quê kiểng vào giữa phố phường. Siêu thị, chợ chỉ vài bước chân đã tới mà vẫn thèm lá me non hái xuống từ cái cây chính tự tay trồng. Rau củ, trái cây ê hề mà vẫn muốn được bẻ hái, cho vào miệng miếng mãng cầu vị thanh thanh vừa nứt gai chín tới.

Một bữa nghe lục cục bên ổ khóa, thấy mái đầu trắng nhấp nhô trước cửa ngõ, cả ngôi nhà nhấp nhổm.

Bà chủ nhà kéo rẹt cửa ngõ, nhăn mặt trước khoảng sân đầy cỏ.

Người thuê trẻ đi sau bà, người cui cúi, tay thoăn thoắt dỡ hết dây ủ qua liệng xuống thềm.

- Tùm lum quá! Kiểu này tụi con dọn đã đời!

Bụi tung lên từ những ô cửa mở. Những mảng vôi rớt dồn hẳn lại một góc tường sau mấy nhát chổi. Tường, vách, cột nhà theo tay chỉ của người trẻ hứa hẹn những mầu sơn mới.

Bà chủ nhà tấm tắc cười. Nhà cũ. Ðược làm mới. Ai không vui.

Duy khoảnh sân nhỏ chìm trong lặng lẽ từ lúc nào không biết. Người trồng cây hóa ra cũng chỉ một khách trọ, đi qua, gây chờ đợi rồi tan biến. Buồn tình, cây mãng cầu thả rơi thêm vài chiếc lá. Bụi ớt già ngước những mắt trái đỏ khô queo thảng thốt: Mãng cầu ơi, lá bác vàng úa tự bao giờ?

Trong nhà, tiếng người thuê mới vẫn trẻ trung, sang sảng.

Tản văn của Nguyễn Thị Kim Hòa