Ừ thôi năm tháng…

Thứ Sáu, 10/08/2018, 14:43:56
 Font Size:     |        Print

Rồi một ngày trở lại cây cầu tuổi thơ để đi qua dòng sông Hồng. Cầu đã hoen gỉ. Ừ thôi năm tháng. Cầu đã từ lâu gãy nhịp. Ừ thôi chiến tranh. Con người bận rộn mưu sinh, bận rộn đổi mới không còn thời gian để ngoảnh lại sau lưng. Cầu Long Biên cũ kỹ vẫn lối dành cho người đi bộ gánh gồng cao hơn mặt cầu lát gỗ, lối đi thuận theo bên phải. Cầu Long Biên cũ kỹ vẫn đường xe lên ngược chiều bên trái. Và bao năm rồi giữa lối cầu tàu hỏa vẫn ngược xuôi. Thôi qua cầu để hứng hơi gió mát của sông nước, để nỗi nhớ chỉ dừng cho ngày đi xe đạp mải mốt nối dãy dòng người.

Ngày xưa be bé có một nhóm cô cậu học trò rủ nhau đi bộ lên cầu. Ngày tuổi thơ vừa men lối nhỏ vừa chỉ chỏ lúc bờ bên kia, lúc đám rong rều dập dềnh mặt nước, lúc đứa ngửa mặt ngắm đám mây trôi. Có một lối xuống bãi giữa để có thể chạy ùa trên đất mềm, để tìm cây mang về nộp bài thực vật. Thích lắm đấy vì bãi giữa rộng chơi trốn thì dễ mà tìm loanh quanh lắm. Quanh bãi là sông. Phía bên phố là dòng nhỏ êm có thể thả chân khỏa nước. Phía bên sông dòng cuồn cuộn chảy ngầu phù sa đỏ. Ðã bao giờ nghĩ đâu dù chỉ trong giấc mơ - có một ngày sông Hồng cạn nước. Giật mình. Bãi giữa đâu đi mãi chỉ thấy kéo dài ngô lất phất, chuối um tùm, rau xanh mướt mát. Dòng sông thu hẹp lại rồi. Bãi giữa liền bờ rồi. Sông Hồng cạn, cạn đến đáy giọt đời. Thảng thốt. Lần đầu tiên nhìn thấy dưới lòng sông rác rưởi bám đầy. Từ bao lâu rồi? Sông lặng lẽ và ta từ lâu không lui tới. Ta chẳng có việc gì phía bên kia để có những lần qua sông. Ðồn rằng dòng bị chặn từ nơi xa lắm. Ðọc rằng các hồ thủy điện ngăn rồi xả… Rằng gì nữa, biết vậy thôi chẳng quan tâm. Chỉ đang qua cầu đây mà nghẹn lòng. Vẫn đang mùa tháng ba, tháng bảy sao sông lại cạn nước sông ơi.

Xưa lo con nước dâng cao. Mưa. Sao mùa thu mà mưa nhiều cơn to vậy. Sao tháng bảy không sùi sụt mưa Ngâu mà tức tưởi. Sao tháng tám không rám trái bưởi mà ào ạt đêm ngày. Nước sông Hồng lên rồi đây. Dòng sông Hồng lại cuộn chảy. Có ai mách cho tôi con nước hôm nay có giống ngày năm xưa ấy. Nước sông lên cao. Người người rủ nhau, nhà nhà rủ nhau lên cầu, lên đê xem mực nước. Dòng sông cuồn cuộn chảy. Nước mấp mé bờ đê. Nước sát mặt cầu. Các cửa khẩu ngăn lại. Những nhà ở dưới chân đê căng lều bạt lên mặt đê, vào nhà bà con bên phố cư trú. Loa đài thường xuyên đưa tin, báo tin khẩn cấp. Lo lắng len khắp phố phường.

Những ngày ấy đã xa. Ngày lòng người luôn quy về một mối. Ngày tình yêu, tình thương, nỗi vất vả… có bao điều chung chia cùng nhau. Những ngày mưa nước sông Hồng lên cao và những con phố không nghẹn vì xe và ngập nước. Người ta hỏi nhau, báo cho nhau từng giờ mực nước. Ðông đúc lắm. Lo lắng lắm. Lo cả mua rau gạo dẫu theo bìa, theo sổ. Cuộc sống vậy, đơn giản của thời bao cấp. Ăn đủ thôi và không ngon nhưng ấm áp tình người.

Hỏi sông sông chỉ chảy xuôi. Hỏi sông vì sao năm này cạn đấy năm ấy dâng đầy? Có phải chăng dòng cuồn cuộn là đáp lại. Ngầu sắc đỏ phù sa, bên bồi bên lở mới là sông Hồng. Dòng êm ả, nước trong xanh, hai bên cây cỏ xanh um là dòng sông miền tây phương nam đó. Con sông mỗi miền mang dáng nét riêng. Vào miền tây nhớ sông Hồng cuộn chảy làm sao. Nhìn sông cạn lại mong dòng sông đầy lên, lại cuốn phăng đi rác rưởi cuộc đời, lại có bãi giữa xanh mát cỏ cây hoang dại như hòn đảo nhỏ cho nước lượn quanh. Trả cho sông Hồng, trả cho tự nhiên vẻ đẹp nguyên sơ của nó hỡi con người. Hỏi sông sông chỉ mong mưa thuận gió hòa, chỉ muốn khi đầy khi vơi theo quy luật của dòng sông bến nước.

Bùi Kim Anh